Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc cũng được ở riêng với Thanh Ly, bụng Huyền Diệc vui như mở cười, không chút buồn mà hướng mắt tiễn Phụ quân về Ma giới, bỗng nghe người kia cất giọng âm u đến lạnh lẽo.

"Ngươi thật sự không theo phụ quân trở về Ma giới sao?"

Y giật mình quay sang nhìn Thanh Ly, mới trầm ngâm nói:
"Phụ quân có đạo lý của Người, mà ta về cũng không giúp ích được gì, ngược lại ở lại Thiên giới, ta có thể học hỏi được nhiều thứ a. Thiên đế sẽ không chê ta phiền chứ?" Y hướng về phía Thanh Ly trưng ra một nụ cười mê người.

"Sẽ không."

"Vậy sau này đành làm phiền Thiên Đế chỉ bảo rồi."

Dáng hai người sánh vai nhau ngày hôm ấy là cảnh tượng đẹp nhất. Trước mặt là nhân gian rộng lớn, đẹp tươi vô phần, sau lưng là Cửu trùng thiên vững chắc, đây là nơi mà sau này bọn họ ngày tháng cạnh nhau. Phía xa xa là dãy Hoa Sơn có ánh Hoàng hôn đẹp động lòng người cũng không bằng ái nhân đã đứng ngay bên cạnh.

Có lẽ đối với họ, thời gian ở cạnh nhau này chỉ là nước chảy mây trôi trong hàng vạn năm sinh mạng hoặc là vĩnh hằng. Lại là những hồi ức đẹp nhất chốn Cưu trùng thiên, một người là Thiên đế, sớm đã vô dục vô cầu, một người là Thế tử Ma giới, sau này sẽ là Ma Đế, gánh trên vai nghĩa vụ và trách nhiệm. Thời gian họ ở bên nhau tính là ngàn năm, cuộc sống như họa. Cùng nhau ngâm thơ, cùng nhau tấu khúc. Khi Thanh Ly đánh đàn, sẽ có Huyền Diệc say mê đắm mình vào tiếng đàn ấy. Đôi khi, họ sẽ hóa thành nguyên hình, một long một phượng bay đến cùng trời cuối đất, ngắm phồn hoa của nhân gian này.

Ngày ấy, khi Thanh Ly đang nhập thiền, Huyền Diệc mải mê ngắm nhìn Thanh Ly mà nội tâm không ngừng thét gào 'Thanh Ly nhà ta thật là đẹp, thật muốn đem về, đẹp nhất thiên hạ chỉ có Thanh Ly nhà ta'. Tự nghĩ rồi tự cười tít mắt. Hai người cứ song song đối diện với nhau, thế giới chỉ có cả hai, chẳng quản sự đời.

Lại một ngày, Thanh Ly đánh đàn trong biệt viện của họ, cũng giống như thường khi, Huyền Diệc sẽ ngồi nghe, im lặng không quấy rầy, tuy nhiên, những ngón tay mảnh khảnh kia đang lướt trên những sợi cầm, Huyền Diệc dùng bàn tay mình đặt vào tay Thanh Ly, khiến hắn phải ngừng lại ngước mắt về phía Huyền Diệc cất giọng.

"Sao vậy, nhàm chán"

"Thanh Ly này, có người nào thích ngươi chưa?"

Thanh Ly bị bất ngờ bởi câu hỏi của Huyền Diệc, hắn im lặng một hồi lâu mới bật ra tiếng.

".....Không có."

Khóe miệng Huyền Diệc cong lên một độ cong vừa phải, y nhìn Thanh Ly tiến về phía trước một bước, cong người về phía Thanh Ly, nhẹ nhàng mà phun ra âm thanh trầm thấp mang theo ý cười.

"Vậy thì..bây giờ đã có ta rồi."

Huyền Diệc đứng thẳng người, lùi về phía sau, nhìn thẳng vào mắt Thanh Ly.

"Thanh Ly, ta thích ngươi!"

Thẳng thắng mà trịnh trọng.
Đồng tử Thanh Ly co rút, hắn không biết phải nói gì trước lời tỏ tình trắng trợn của Huyền Diệc, hắn thẹn quá hóa giận biến thành long bay thẳng lên trời.
Bay hơn trăm dặm, hắn ghé lại một mỏm đá trên Hoa Sơn, đứng đấy nhặt một chiếc lá thổi điệu tiêu hồn để bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ những điều Huyền Diệc nói là thật hay chỉ là đùa giỡn hắn. Hắn không biết rằng có một chú Phượng hoàng đã lẳng lặng theo hắn, y nằm ở cành cây phía xa quan sát hắn tự lúc nào.

"Thanh Ly, mau tới đỡ ta"

Huyền Diệc lăn mình từ cành cây cao thả mình xuống vực, đỉnh Hoa Sơn sâu không thấy đáy, nếu không may ngã xuống thì chỉ có tan xương nát thịt, nhưng đấy là chỉ với người phàm, với thần tiên như họ chỉ là trò cỏn con.
Nghe tiếng Huyền Diệc, Thanh Ly chỉ biết lắc đầu đỡ trán mà phi thân đỡ lấy thân thể Huyền Diệc, chiều cao họ cũng không chênh lệch lắm. Huyền Diệc đứng cũng khoảng ngang ngửa tai Thanh Ly, nhưng khi đỡ ngang thế này, Huyền Diệc lại nằm ngay gọn trong lòng Thanh Ly, cảm giác thật nhỏ bé. Họ dùng tư thế này mắt chạm mắt, hồi lâu sau chỉ nghe Thanh Ly cất giọng.

"Huyền Diệc, ngươi là Phượng Hoàng! Phượng Hoàng chính là Thần Điểu cao quý!"

"Đúng, ta là Phượng Hoàng. Nhưng mà Thanh Ly, ngươi là Long a ~ Long và Phượng không phải là trời sinh một đôi ư?"

Vừa nói Huyền Diệc vừa dùng tay ôm chặt lấy cổ Thanh Ly, dùng chất giọng nhỏ nhẹ như gảy vào tim Thanh Ly một nhịp. Cái đầu đỏ khẽ cọ cọ vào vai Thanh Ly như làm nũng.

Bất ngờ, Huyền Diệc ngước lên nhìn Thanh Ly, trong mắt Thanh Ly là khuôn mặt càng ngày càng gần của Huyền Diệc, sau đó là đôi môi ấm áp, mềm mại của Huyền Diệc chạm nhẹ vào môi hắn, hắn sững người, mắt mở to đón nhận cái hôn nhẹ nhàng mềm mại ấy một cách bị động.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie