Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chia tay

Ngày xưa, y phục có rách thì khâu vá bao nhiêu cũng có thể mang được theo thời gian dài. Giờ đây, y phục còn chưa rách nhưng bởi vì lỗi thời mà bị vứt đi.

Ngày xưa, hai người ở bên nhau có cãi nhau, mâu thuẫn cũng vì chút quan tâm mà bên nhau một đời. Giờ đây, không yêu nữa hay không thích hợp thì người ta luôn tìm được cái cớ có mới nới cũ. Trước sau cũng không dám cùng người bên nhau trọn đời.

Ngày xưa, đồ vật hư chỉ muốn sửa. Giờ đây, đồ vật hư rồi chỉ muốn đổi mới mà thôi...


Gặp lại sau khi chia tay

一禅: Sư phụ, hai người sau khi chia tay còn có thể gặp lại nhau không?

师父: Gặp thì cứ gặp thôi, có gì không thể đâu.

一禅: Vậy... Vậy khong khó xử sao?

师父: Mọi người đều là người trưởng thành, sớm đã biết cách ứng phó thế nào với tình huống này rồi.

一禅: Ứng phó thế nào ạ?

师父: Chính là rõ ràng lúc đó đau như vạn tiễn xuyên tim lại có thể cười tới độ Vân Đạm Phong Kinh. ( Gió nhẹ trời quang)


Thà rằng

Chú chim non học bay lượn nhưng tháng ngày sau lại không thể bay, đều như bị rơi xuống. Con người đã quen với cao lương mỹ vị nhưng tháng ngày sau chỉ được ăn cháo trắng, đều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Điều đau khổ nhất của đời người không phải là không đạt được mà là sau khi đạt được lại mất đi. Chúng ta không làm mất nỗi đau mà là mất đi những kỉ niệm ngọt ngào. Nếu như không giữ được người mà định sẵn là mất đi. Chi bằng người đó chưa từng ghé qua...


Tình yêu sét đánh

一禅: Sư phụ, người dưới núi nói "tình yêu sét đánh" có nghĩa là gì vậy ạ?

师父: Giống như khi con ăn một chiếc bánh bao, miếng đầu tiên đã cắn được nhân của nó. Giống như khi ăn một bát cháo ấm ấm vừa phải.

一禅: Sao có vẻ như không lãng mạn như lời họ nói vậy ạ?

师父: Trên đời này có đâu ra nhiều tình yên nam nữ lãng mạn đến vậy? Cho nên "tình yêu sét đánh" cũng như một điều rất bình thường. Đột nhiên một ánh mặt trời chiếu vào khẽ nứt và ngay khoanh khắc đó làm con vừa lòng thỏa ý vui mừng mà thôi!


Nắm lấy cơn gió

一禅: Sư phụ, người nhìn xem cơn giớ này... bị thổi đi mất rồi.

师父: Gió không tự nhiên mà đến, cũng có ít người giống như vậy muốn ở một chỗ bên nhau trừ phi ...

一禅: Trừ phi con đi theo người đó sao?

师父: Trừ phi người kia thật lòng yêu thích con đến không thể dừng lại, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở bên cạnh con.


Thích một người có cần lý do

一禅: Sư phụ, thích một người có cần lý do gì không?

师父: Cần có sao.

一禅: Không cần sao?

师父: Dường như cũng có lúc cũng không cần chút lý do gì cả. Chính là những lúc không tự chủ được, khi chưa có bất kì sự cho phép nào cả. Giống như đang giấu trong ngực đồ của kẻ trộm vậy?


Mối tình đầu

一禅: Sư phụ, tại sao người dưới núi nói tình đầu khó quên nhất?

师父: Có lẽ điều họ nhớ mãi không quên chỉ là sự trưởng thành trong những năm tháng đó. Điều khiến họ giữ mãi mối tình đầu năm ấy cũng bởi muốn mượn đối phương đẻ nhớ về bản thân mình khi đó.

一禅: Khi đó họ có tốt hơn bây giờ không ạ?

师父: Không chắc là tốt hơn bây giờ, chỉ là cái tốt của họ có lẽ không thể dành cho người thứ hai.


Ăn không được thì đạp đổ

一禅: Sư phụ, trong tình yêu thì cái gì là quan trọng nhất vậy ạ?

师父: Một cuộc tình công bằng theo đúng nghĩa thì nhất định cả hai đều phải cố gắng nỗ lực. Nếu chỉ có một người luôn vì tình yêu mà nhượng bộ thì càng khiến bản thân mệt mỏi mà thôi. Chi bằng... buông tay sớm thì hơn...

一禅: Không... không yêu con thì con đạp đổ.

师父: Nhất... Nhất Thiền... ta phạt con chép kinh một tháng...


Vì sao tỏ tình thất bại

一禅: Sư phụ, tại sao nhiều thí chủ cứ tỏ tình là thất bại ọ?

师父: Ây Gù... cái sự tỏ tình ý mà khong thể nào bàn đến thất bại hay thành công con ọ.

一禅: Cơ mà mấy thí chủ ấy rõ là chuẩn bị rất công phu hoành tráng , thế mà cuối cùng nửa kia cũng chả cảm động gì hết.

师父: Có thể tỏ tình chẳng phải là gươm ráo rợp trời, công thành đánh lũy sao. Mà là khi ta tới trước cửa thành, cửa thành khép hờ đẩy nhẹ một cái là cửa mở rồi! Cái mà ta cần làm chẳng qua chỉ là cứ thế bước vào mà thôi.


Mảnh ghép thích hợp

一禅: Sư phụ, như thế nào mới tính là thích hợp ạ?

师父: Chính là khoảng trống ở trong lòng người nó vừa vặn lấp đầy.

一禅: Là ý gì ạ?

师父: Mỗi người từ khi sinh ra đều có một khoảng trống ở trong lòng. Giống như gió lạnh không thể thổi vào trong lòng đất. Cho nên chúng ta đều vội vàng phải tìm được một hình dáng phù hợp với khoảng trống ở trong tim để có thể ngay lập tức bổ sung vào đó. Nó không nhất định phải giống như mặt trời to tròn một cách hoàn mỹ như thế. Mà chỉ cần một hình răng cưa vẽ tùy tiện thôi cũng đủ. Cái này gọi là thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro