Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học cách tận hưởng cuộc sống

Sư Phụ nói rằng trên thế gian này thì mọi thứ chỉ khi đánh mất rồi chúng ta mới thấy quý trọng nó. Có những việc dù ta có níu giữ nhưng cũng không được. Lúc mà ánh chiều tà đẹp nhất thì trời cúng sắp tối mất rồi. Giang Nam vào độ cuối xuân thì cứ mưa suốt thôi. Kết quả là xuân qua lúc nào cũng không hay. Trời vừa tạnh ráo thì hè đã sang. Đời người cũng vậy, không cần thương cảm, cũng không cần hối tiếc. Trước hết bạn phải học cách chịu đựng những thay đổi liên tục của nó thì mới biết cách tận hưởng những ấm áp tươi đẹp mà nó mang lại.

Tôi vốn có thể

一禅 : Sư phụ, con người cả đời có thể không cần nỗ lực không ạ?

师父: Có thể chứ, con người đương nhiên có thể mỗi ngày lười biếng ngủ, mệt thì liền nghỉ ngơi. Nhưng nhân sinh điều đau khổ nhất chính là "Tôi vốn có thể". Tôi vốn có thể tốt hơn bây giờ. Tôi vốn có thể theo đuổi tình yêu đích thực. Tôi vốn có thể có được cơ hội. Chúng ta nỗ lực cả đời chính là để sau này không phải hối tiếc mà nói "tôi vốn có thể".

Sự hổ thẹn

一禅: Sư phụ, khi thao thức khó ngủ luôn nghĩ đến những việc mà bản thân cảm thấy hổ thẹn những việc mất mặt thì sao ạ?

师父: Vậy thì con nên vui mừng vì mình con có tính cách đáng quý như vậy.

一禅: Tại sao ạ?

师父: Bởi khi màn đêm buông xuống là thời khắc con đối diện với bản thân mình. Khi con nghĩ đến những việc hổ thẹn đừng lo sợ cũng đừng trốn tránh. Hãy để nó thay con đếm tỉ mỉ những việc đúng việc sai. Tất cả sự trưởng thành đều bắt đầu từ việc diện với sự hổ thẹn đó!

Hình bóng

一禅: Sư phụ, con người một đời sẽ thích bao nhiêu người ạ?

师父: À... nếu là sau khi trải qua rất nhiều chuyện rồi quay đầu nhìn lại, một đời thực sự thích cũng chỉ có một người mà thôi.

一禅: Nghĩa là gì ạ?

师父: Tới lúc đó con sẽ phát hiện ra con vốn cho rằng mình từng thích rất nhiều người. Thực ra chỉ là đem hình bóng của một người thích rất nhiều lần mà thôi.

Kiêng cường

Trẻ con khi vấp ngã nếu như không có người lớn ở bên cạnh thì tự mình đứng dạy là được rồi. Một khi mà có người lớn bên cạnh thì sẽ ăn vạ khóc lóc không chịu dứng dậy.

Con người khi bị thương cũng vậy, nếu như không có ai an ủi thì sẽ tự cắn răng mím lợi cũng vượt qua được. Nhưng khi có người ân cần hỏi han thì ngay lập tức lại rệu rã yếu mềm ngay.

Đúng vậy... bạn vẫn luôn cho rằng sự kiên cường của mình có thể gạt được tất cả mọi người.

Thích và không thích

一禅: Sư phụ, nếu như con có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích con thì sao?

师父: Đừng nghĩ nữa... đấy là ảo tưởng thôi.

一禅: Cho dù con có tập hợp tất cả ưu điểm trên thế gian này cũng không được sao?

师父: Người thích con thực ra con có khuyết điểm gì người đó đều coi là cá tính. Còn người không thích con thì dù con có điều gì cũng tốt cũng đều như không có thôi. Hà tất phải miễn cưỡng bả thân?

Bạch cốt tinh và Tôn Ngộ không*

Có người vẫn nhớ rằng người Chí Tôn Bảo yêu đầu tiên tển là Bạch Tinh Tinh. Để thành toàn cho anh ta với Tử Hà, nàng để lại một phong thư không từ mà biệt. Trong thư nói: "Đời này, thiếp cho phép chàng phụ thiếp 3 lần." Lúc gặp lại, chàng đã thành Tôn Ngộ Không. Nàng đã thành Bạch Cốt Tinh. Thực ra, Bạch Cốt Tinh mạo hiểm giết Đường Tăng chỉ là muốn Chí Tôn Bảo rủ bỏ vận mệnh người đi Thỉnh Kinh. Caayu chuyện sau đó, mọi người đều rõ Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh ba lần. Mọi người đều biết rằng Tôn Đại Thánh từng lặng lẽ rơi nước mắt nói: "Tinh Tinh cô nương, ta đã phụ nàng ba lần. Mong nàng không còn thương nhớ ta nữa.

Lo được, lo mất

Người đang đến gần hạnh phúc luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc đang hạnh phúc lại lo được lo mất. Bởi vì sợ hãi cho nên trốn tránh, nhưng bởi vì trốn tránh cho nên mất đi. Sau đó bắt đầu học cách che giấu niềm yêu thích của mình, chôn vùi nỗi khát vọng của mình. Bạn không muốn trồng hoa, bạn nói : bạn không muốn nhìn thấy nó từng chút một tàn lụi. Là do trốn tránh lúc kết thúc, bạn cứ như vậy trốn tránh hết thảy mọi sự bắt đầu.

Tự lừa dối chính mình

一禅: Sư phụ, những người dưới chân núi sao lúc nào cũng sống mệt mỏi vậy?

师父: Vì họ luôn thích giả vờ như chính mình thực sự vui vẻ. Giả vờ như chính mình rất kiên cường độc lập. Giả vờ như đao súng cũng không thể làm họ bị thương, miễn dịch với các loại độc dược. Giả vờ cảm kích trong lòng đối với những vẫn rũi. Cuối cùng cũng đem chính mình tự lừa dối rồi tin tưởng không chút nghi ngờ.

Kiếp trước kiếp này

一禅: Sư phụ, con người thực sự có kiếp trước kiếp này sao?

师父: Phật gia của chúng ta coi trọng kiếp trước là nhân, kiếp sau là quả.

一禅: Vậy tất cả những người con gặp ở kiếp này, tất cả những may mắn và kiếp nạn đều là nguyên nhân từ kiếp trước ư.

师父: Có thể đó, sau tất cả có một số người con nhìn từ ánh mắt đầu tiên thì con liền biết một đời này chính là số kiếp đã định rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro