Chương 1: Người Đồng Cảnh Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoài Niệm hôm nay vừa tròn mười chín tuổi, cái tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Sở dĩ, ai đã từng gặp gỡ cô một lần, đều khó có thể lãng quên. Bởi ở cô, có một vẽ đẹp trong trẽo và thanh khiết mà chẳng phải người con gái nào cũng có. Cô yêu cái đẹp, yêu sự tự do và yêu cả cái tên của mình. Nếu có ai đó hỏi cô rằng, cô thích điều gì nhất ở bản thân, thì chắc rằng cô sẽ nói điều cô thích nhất ở bản thân đó chính là tên của mình. Ba cô thường kể, ngày xưa nhà ông nội và ông ngoại cô không môn đăng hậu đối, ông nội cô quá giàu, thời điểm đó gia đình ông nội dường như có thế lực nhất thành phố này. Còn gia đình ông ngoại thì ngược lại, mẹ cô chỉ là một cô con gái út của nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ tuy không được gia sản như nhà họ Phan, nhưng nhà họ Hạ, lại cực kì khuôn khổ, phép tắc. Vì thế mà gia đình ông nội và ông ngoại chưa bao giờ chấp nhận ba và mẹ cô đến với nhau. Vì quá yêu nhau, cho nên họ quyết định bỏ trốn, vào lúc mẹ cô gần đến ngày sanh đẻ cô thì ông nội cô tìm đến tận nhà để mắng, chưởi mẹ cô. Và vì chút "sĩ diện" còn lại, mẹ cô quyết định quay về nhà ông ngoại cô, nhưng ngay thời khắc ấy mẹ cô lại bị tai nạn giao thông. Bác sĩ bảo rằng tình trạng quá nguy kịch chỉ có thể cứu sống đứa bé. Cũng ngày đó, ngày mà cô chào đời, cũng là ngày mẹ cô phải rời xa cuộc đời này mãi mãi. Ba cô vì thương cô mà từ bỏ nhà họ Phan, một mình nuôi cô cho đến tận bây giờ. Khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ cô chính là những kỉ niệm, những hồi ức đẹp nhất, rực rỡ nhất của thời thanh xuân, vì vậy ba cô quyết định đặt tên cho cô là Hoài Niệm. Và minh chứng lớn nhất cho tình yêu ấy chính là sự xuất hiện của cô.

Đáng lẽ ra, hôm nay Hoài Niệm phải cùng bạn bè ăn mừng sinh nhật thật vui vẻ, nhưng không cô chưa bao giờ ăn mừng sinh nhật cả. Bởi vào ngày này mỗi năm, cô và ba chỉ biết tưởng nhớ đến mẹ cô.

Có lẽ đối với những người khác thì ít nhiều gì cũng có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng với Hoài Niệm, chưa bao giờ cô có một sinh nhật trọn vẹn cả. Trong kí ức, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ cô. Mẹ đã vì cô mà hi sinh cả tính mạng, vì vậy cô không cho phép bản thân mình được vui vẻ vào ngày mẹ ra đi.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Hoài Niệm thu gom sách vỡ rồi nhanh chóng ra về. Dẫn chiếc xe đạp điện ra đến cổng trường, cô lặng lẽ ngước nhìn bầu trời không nắng, rồi bắt đầu đạp xe về nhà.

Ở phía sau Diễm Thư chống tay lên đầu gối thở lấy thở để. Diễm Thư đuổi theo cô từ nhà xe ra tận đây, gọi cô đến khàn giọng, ấy vậy mà Hoài Niệm vẫn không nghe. Diễm Thư lắc đầu thở hắc ra, hôm nay cô lại phải về một mình.

Hoài Niệm không về nhà ngay mà chạy ra chợ để mua một ít thức ăn về nấu mâm cơm cúng mẹ. Ba cô nói mẹ cô rất thích ăn cá rô kho tộ, vì vậy năm nào cô cũng nấu món này để cúng mẹ. Giờ này đã quá trưa, Hoài Niệm phải chạy sang mấy hàng cá mới có thể mua được mấy con cá rô thật tươi, sau đó cô mua thêm một ít thịt và rau để làm những món khác.

Sống với ba mặc dù được ba nuông chiều, nhưng Hoài Niệm vẫn rất chăm chỉ làm việc nhà. Trái ngược với những cô tiểu thư được nuông chiều, Hoài Niệm biết tất tần tật những công việc nhà cơ bản. Hoài Niệm lấy tạp dề mang vào người rồi bắt tay làm việc. Nói cô biết nấu ăn thì quả là khiêm tốn, bởi thực ra mà nói Hoài Niệm nấu ăn rất ngon đặc biệt là món cá rô kho tộ, cô học được từ bà ngoại.

Cuối cùng mọi thứ cũng xong, Hoài Niệm đậy mâm cơm lại rồi bắt đầu lên phòng học bài. Cô có cái đầu khá thông minh, với trí nhớ siêu đỉnh. Chỉ trong chốc lát, cô đã làm xong tất cả bài tập mà thầy giao cho. Nhìn đồng hồ cũng ba giờ chiều, Hoài Niệm cảm thấy hơi sốt ruột, rõ ràng ngày này hằng năm ba cô đều về rất sớm cơ mà. Chẳng lẽ ba quên rồi sao. Đang mơ hồ theo dòng suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng ra mở cửa vì nghĩ là ba đã về.

Hoài Niệm cảm thấy hụt hẫng vì không phải là ba, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ nói:

- Hôm nay em về sớm vậy?

Hoài Thương vô tư bước qua cô rồi vào nhà. Trên tay cầm một bó hoa tường vi trắng tinh rất đẹp.

- Em xin thầy về sớm, hôm nay là giỗ mẹ cơ mà. Em còn có mua hoa tường vi cho mẹ nữa, hai nhìn xem có đẹp không?

Hoài Niệm bước theo Hoài Thương vào nhà rồi cùng em cấm hoa vào bình. Mẹ cô thích nhất là hoa tường vi, lúc nảy cô cũng chạy quanh chợ để tìm nhưng không thấy, may là Hoài Thương đã mua được.

Hoài Thương thật ra là em gái nuôi của Hoài Niệm. Mười năm trước, trong một lần đến cô nhi viện, ba con cô gặp Hoài Thương, thấy con bé cũng dể thương, gần gũi cho nên ba cô mới nhận làm con nuôi. Ba cô nói "Dù sao trong nhà có chị có em cũng vui hơn", Hoài Niệm cũng rất thương em, xem em như là em ruột của mình.

Lại có tiếng chuông cửa, lần này Hoài Thương ra mở cửa, là ba về. Hai chị em vui mừng chạy lại ôm ba, rồi cả nhà bắt đầu thắp nhang cho mẹ.

- Mấy hôm nay con học thế nào? Ba bận quá không có thời gian quan tâm con, ba xin lỗi - Ông Hoài Ân nắm tay con gái buồn bã nói.

Mười chín năm qua ông chưa từng cho Hoài Niệm một cuộc sống vui vẻ vì vậy ông cảm thấy vừa có lỗi với con gái, vừa hận chính bản thân mình. Những gì ông làm chỉ có thể là cố gắng vun đắp, bù đắp cho con nhiều nhất có thể.

Hoài Niệm nhìn ba nở nụ cười trấn an ông. - Ba yên tâm, không cần lo cho con đâu, con biết tự chăm sóc cho bản thân mà.

Ông Hoài Ân gật đầu, sau đó mấp máy môi tính nói gì đó rồi lại thôi. Đợi nhanh tàng, Hoài Thương cũng đã xuống, gia đình ba người bắt đầu bữa ăn.

- Ba ơi hôm nay là sinh nhật chị hai.

Hoài Thương vô thức nói, con bé năm nay chỉ mới 13 tuổi nên suy nghĩ còn bồng bột, hễ nghĩ gì thì nói đó. Nói xong rồi mới nhận ra rằng bản thân lỡ lời, Hoài Thương vội vàng che miệng lại, bởi điều cấm kỵ nhất của Hoài Niệm là không được nhắc đến hai chữ sinh nhật trong ngày giỗ của mẹ cô.

Hoài Niệm mặc dù biết con bé chỉ là lỡ lời, nhưng không thể nào không chạm đến vết thương lòng của cô.

- Con no rồi, ba và em cứ ăn đi ạ.

Nói rồi cô đứng lên bỏ đi ra ngoài. Cô chẳng biết mình sẽ phải đi đâu nữa, cứ mãi lang thang trên đường vậy. Trời cũng bắt đầu chiều, Hoài Niệm không biết từ khi nào đã ra đến bờ sông ngay công viên. Cái gió lạnh dội thẳng vào người làm cô cảm thấy run, cô đứng khoanh tay để che gió lại, nhưng vẫn lạnh đến sương tuỷ, hơn nữa trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mõng manh.

Đột nhiên cô cảm thấy ấm ấp vô cùng, vội nhìn ra sau thì thấy một chàng trai khoác cho cô chiếc áo. Hoài Niệm không biết người này là ai, nhưng lại cảm kích vô cùng.

- Cảm ơn anh.

Người con trai đứng bên cạnh cô, khoanh tay nhìn xuống bờ sông. Có lẽ anh ta cũng đang buồn, hai con người cùng tâm trạng gặp nhau chỉ biết im lặng. Cuối cùng Hoài Niệm không thể chịu nổi với bầu không khí này nữa, nên đưa áo trả lại cho anh ta rồi nhanh chóng quay lưng ra về.

Trên đường về, cô đi ngang qua một tiệm bánh. Hoài Niệm dừng lại, nhìn vào chiếc bánh kem hai tầng bên trong qua tấm kính. Từ xưa giờ cô chưa từng ăn loại bánh này, cũng không biết hương vị nó ra sao, bỗng dưng giờ đây cô lại muốn ăn thử. Cô bước thêm vài bước nữa, giờ đây chỉ cần cô vặn cửa bước vào và gọi cho mình một cái bánh là có thể mặc sức mà ăn, nhưng nghĩ đến mẹ, Hoài Niệm lắc đầu rồi quay người chạy ngược ra. Cô không thể ăn và càng không muốn ăn, đúng, cô không đáng để được ăn loại bánh ấy.

Chàng trai vẫn lẵng lặng đi theo cô, nhìn thấy hành động ấy của cô thì không khỏi bất ngờ. Nhìn cô như vậy, không lí nào lại không có tiền mua một cái bánh kem cả. Nhưng tại sao biểu hiện của cô ấy quá lạ lùng, rõ ràng là rất muốn ăn cơ mà. Nhìn cô xúc động mà bỏ chạy như vậy, người con trai ấy lại không yên tâm, bất giác chạy theo cô.

Hoài Niệm dừng lại tại một con hẽm nhỏ, đứng tựa lưng vào đó mà khóc nức nỡ. Tại sao cô lại như vậy? Anh hoàn toàn không biết, nhưng nhìn thấy cô khóc, anh cảm thấy như có ai đó đang bóp nát tim mình.

Người con trai ấy bước lại gần cô hơn, chìa ra trước mặt cô một cái khăn tay. Hoài Niệm đắn đo, cuối cùng cũng cầm lấy để lau đi hai hàng nước mắt.

- Cảm ơn anh lần nữa.

Hoài Niệm nhận ra người con trai lúc nảy, cô chỉ biết nói lời cảm ơn, bởi vì giờ đây mọi thứ đối với cô quá đổi tầm thường, cô không biết bản thân phải làm sao nữa? Đã bao nhiêu lần cô bật khóc khi nghĩ đến mẹ, rồi lại một mình lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên có người đưa khăn cho cô, Hoài Niệm không suy nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết ngã nhào vào người con trai trước mặt mà khóc. Khóc như thể vừa bị ai đánh, khóc như thể cô là đứa trẻ lên ba vừa thất lạc bố mẹ.

Người con trai ấy thật sự bối rối, chưa một ai làm anh bối rối như vậy. Nhìn cô ấy khóc, anh thật sự rất muốn dỗ dành. Cách tốt nhất anh có thể làm bây giờ là ôm cô ấy và bảo "ôm chặt tôi và khóc".

Đến khi thôi khóc hẳn Hoài Niệm lại cảm ơn anh lần nữa. Giờ đây cô cảm thấy bản thân được an ủi và bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật ra cô cảm thấy hơi xấu khổ, khi không lại ôm người ta như vậy, thật không ra thể thống gì cả.

- Để tôi đưa cô về.

Hoài Niệm gật đầu sau đó tiếp tục bước đi, vừa đi vừa hỏi thăm người con trai ấy.

- Anh tên là gì vậy? - Hoài Niệm không giỏi trong việc làm quen với bạn mới nên chỉ biết bắt đầu từ hỏi tên.

- Anh tên Khắc Minh, còn em?

- Em là Hoài Niệm - Cô tự hào đáp, bởi vì tên cô chính là điều tự hào nhất đối với cô.

- Hoài Niệm sao, tên dễ thương lắm - Khắc Minh trầm trồ khen rồi cất giọng nói tiếp - Em là sinh viên à?

- Vâng, em là sinh viên năm hai trường đại học Y.

Thật ra Hoài Niệm có ước mơ trỡ thành bác sĩ, từ nhỏ cô đã luôn khao khát rằng sau này mình sẽ trở thành một vị bác sĩ giỏi để có thể cứu sống nhiều người, bởi vì cô hiểu nổi đau khổ khi mất đi người thân là như thế nào, và cô cũng không muốn bất kì ai trên thế giới này phải mất đi những người mình yêu thương nhất. Cho nên cô quyết tâm thi đậu trường Y, để sau này có thể góp một phần rất nhỏ trong công cuộc bảo vệ sức khoẻ con người.

- Hình như anh có tâm sự? - Hoài Niệm nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Khắc Minh, nên mạo mụi hỏi thẳng.

- Kể ra chỉ sợ em cười chê.

- Nếu nói được anh cứ nói, sẽ nhẹ nhõm hơn. Còn nếu không cũng không sao.

- Thật ra ba mẹ anh vừa ly hôn. Anh là luật sư, ấy vậy mà vụ xử kiện đầu tiên lại chính là việc ly hôn của ba mẹ mình.

Hoài Niệm không hiểu nổi đau của Khắc Minh là như thế nào, nhưng cô hiểu rất rỏ nổi đau của người mất đi người thân là như thế nào, cô hiểu rất rõ sự cô đơn của một gia đình không trọn vẹn là như thế nào.

- Em nghĩ, hai bác cũng vì có lí do riêng, anh đừng trách hai bác - Hoài Niệm cắn môi, cô thật sự không biết nên an ủi thế nào cho phải.

- Cảm ơn em. Còn em vì sao lại khóc?

- Hôm nay là... sinh nhật em - Cô định nói rằng hôm nay là ngày giổ của mẹ cô, nhưng rồi cô nghĩ chuyện này không nên để quá nhiều người biết. Ừ thì hôm nay là sinh nhật cô, chuyện này có quá nhiều người biết thêm một người nữa chắn hẳn sẽ không sao.

- Em muốn ăn bánh kem à? Hay anh dẫn em đi mua bánh kem nha - Nhớ lại việc lúc nảy Hoài Niệm đứng nhìn mãi chiếc bánh kem, Khắc Minh nghĩ rằng cô muốn ăn bánh kem.

- À không, chỉ là lúc nảy em thấy bánh kem ấy rất đẹp thôi.

Hoài Niệm nói dối, đây là lần thứ n cô nói dối, thật ra cô rất muốn ăn bánh kem, nhưng nghĩ lại cô không có tư cách để ăn nên đành nói dối gạt mọi người.

Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà cô, Hoài Niệm không muốn Khắc Minh biết nhà mình, cho nên đành chia tay tại đây.

- Sắp đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về nhà.

Khắc Minh gật đầu định quay lưng đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho Hoài Niệm.

- Lưu số của em đi. Nói chuyện với em rất vui, hôm nào rãnh anh mời em đi uống nước.

Hoài Niệm gật đầu đồng ý rồi lưu số mình vào điện thoại Khắc Minh. Sau đó quay lưng bước về phía nhà mình. Lâu rồi cô mới cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với người lạ như vậy, hơn nữa cô lại không thích làm quen với nhiều bạn mới. Khắc Minh thật sự là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro