Chương 2: Ba Lần Tình Cờ Chính Là Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi lần đầu tiên gặp Khắc Minh, chẳng biết tình cờ hay cố ý, cô lại gặp anh thêm vài lần nữa. Chính xác là hai lần, tính thêm lần đầu tiên cô gặp anh ở ven bờ sông, thì cô và anh đã vô tình gặp nhau ba lần.

Người ta thường nói hai con người gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là hữu duyên, lần thứ ba là định mệnh. Có lẽ cô và anh chính là định mệnh.

Phan Hoài Niệm tự trấn an bản thân, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bước vào một nhà hàng sang trọng như thế này cô có chút không quen, và còn ngạc nhiên hơn khi người hẹn gặp mình chính là anh - Khắc Minh.

Khắc Minh vẫy tay ra hiệu với cô, ban đầu anh cũng khá ngỡ ngàng khi biết "đối tác" chính là cô. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẽ bình tĩnh, cười nói với mọi người.

Anh lịch sự kéo ghế cho Hoài Niệm khi cô lại gần, đương nhiên đây chỉ là hành động thể hiện sự ga-lăng. Nhưng với Hoài Niệm, điều này làm tim cô đột ngột đập nhanh hơn mức bình thường.

Cô mĩm cười, sau đó tự giới thiệu về bản thân. Hoài Niệm không giỏi ăn nói, cho nên vẫn cứ cảm thấy không thoải mái lắm. Nhận được ánh mắt đầy ý khích lệ từ người phía đối diện, cô mạnh dạn hơn, nói lưu loát.

- Xin chào mọi người, hôm nay Diễm Thư bận chút việc cho nên bạn ấy không đến được. Mọi người có thắc mắc gì, cứ hỏi, nếu có thể em sẽ cố gắng giải đáp.

Hoài Niệm than thầm trong lòng. Diễm Thư ơi là Diễm Thư, sao lại hại cô ra nông nổi như thế này. Rõ ràng là cô không hề liên quan đến buổi gặp mặt hôm nay, ấy vậy mà... đùng một cái, Diễm Thư bảo là có công việc đột xuất. Một, hai năn nỉ cô đến điểm hẹn giúp, không thì cô ta sẽ bị kỉ luật mất. Hoài Niệm ngập ngừng rất lâu sau mới miễn cưởng đồng ý, nhưng cô không ngờ quyết định của mình lại thảm đến thế.

- Cô tên là... - Người phụ nữ đứng tuổi, vẻ mặt lịch thiệp.

- Em tên là Phan Hoài Niệm.

- Vậy cô có thể cho tôi biết ý tưởng "Môi Trường Xanh" bên cô sẽ được thực hiện như thế nào? - Người phụ nữ tiếp tục hỏi.

Hoài Niệm đổ mồ hôi hột, chuyện này, cô thật sự không quan tâm lắm. Diễm Thư là sinh viên khoa Khoa học môi trường, còn cô là Y - tim mạch, hai khoa trái lập như vậy, cô không biết nên trả lời thế nào. Hơn nữa, tập tài liệu lúc nảy cô xem qua được một lần, bây giờ liệu cô nói thể nói lại đầy đủ không?

- Thưa chị, ý tưởng "Môi Trường Xanh" của bạn em chính là biến cái không thể thành cái có thể. Ví dụ như... - Sau đó Hoài Niệm nói bừa, cô căn bản không còn nhớ gì cả - Ví dụ như chị có thể tái chế vỏ chai, nhựa...

Người phụ nữa đập tay xuống bàn khi Hoài Niệm vẫn đang nói. Cô ấy thật sự tức giận.

- Cô có phải là sinh viên Khoa học môi trường không vậy? Những ý tưởng đơn giản đấy chẳng phải chúng tôi đã và đang áp dụng một thời gian dài suốt chừng ấy năm qua sao? Thầy Trí bảo Môi Trường Xanh là một ý tưởng độc đáo và ý nghĩa nên chúng tôi mới dành ít thời gian đến đây. Không ngờ, thời gian của chúng tôi chỉ là để nghe những câu nói dư thừa của cô!

Hoài Niệm hơi sock bởi vẻ phẩn nộ của chị ta. Cô luyên huyên nói một lúc thì nghe tiếng đập bàn, trong lòng đã vô cùng lo lắng, không ngờ lại còn bị mắng một trận như vậy. Nhưng chị ta nói không hề sai, cô chẳng biết chút gì về khoa học môi trưởng cả.

- Giám đốc Trần, cô bình tĩnh, có lẽ cô ấy chỉ là sinh viên mới, chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của khoa học môi trường - Anh chàng "sơ mi trắng" bên cạnh Khắc Minh lên tiếng.

- Khoa Khoa học môi trường không thể nào tồn tại loại người không hiểu biết chút gì như cô ta, tôi chính thức từ chối hợp tác.

Đến lúc này, Khắc Minh không thể ngồi yên được nữa. Trước khi giám đốc Trần bỏ đi, anh đã đứng dậy, lớn tiếng giải thích.

- Giám đốc Trần, chị bình tĩnh. Hoài Niệm không phải là sinh viên khoa học môi trường.

Sau đó, không có sau đó.

Giám đốc Trần đã bỏ đi, anh chàng soái ca "sơ mi trắng" vội chạy theo giải thích.

Nơi đây chỉ còn lại mỗi Khắc Minh và Hoài Niệm, anh bước đến vỗ vai cô an ủi.

- Không sao đâu, chị ta nổi tiếng khó tính, em đừng quá lo lắng.

- Em sợ thầy hiệu trưởng sẽ mắng Diễm Thư, em đã phá huỷ cơ hội của bạn ấy - Hoài Niệm thút thít, giọng nói đứt quãng, có lẽ sắp khóc.

- Anh sẽ giải thích với chị ấy, em đừng khóc, chúng ta ăn đi, chắc em đói rồi.

Một bàn thức ăn tráng lệ giờ đây chỉ còn mỗi cô và anh ăn. Cảm giác này lạ lắm, Hoài Niệm chưa từng trải qua.

Cô không dám ngước nhìn người đối diện, chỉ biết cuối người và chăm chú ăn. Đến khi Khắc Minh gắp cho cô miếng thịt, cô mới ngước nhìn anh nói lời cảm ơn.

- Em nói xem, chúng ta đã gặp nhau ba lần. Đây có phải là định mệnh không?

Hoài Niệm suýt sặc khi nghe câu nói của Khắc Minh. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở ven bờ sông. Lần thứ hai là ở trường đại học, đó là một cuộc thi hùng biện giữa sinh viên trường cô và sinh viên trường anh. Trùng hợp thay, anh cũng là một trong hai người biện luận chính. Còn cô chính là "thư kí bất đắt dĩ" bên nhóm hùng biện trường đại học Y. Kết quả trường cô thua, so với sinh viên xuất sắc của trường anh, trường cô thua là chuyện đã biết trước.

- Ba lần chúng ta gặp nhau đều là ba lần em thất bại. Vậy anh nghĩ xem anh là vong gì mà đen thế? - Hoài Niệm cố tình trêu anh.

- Haha - Khắc Minh cười thành tiếng - Anh chính là Bạch Cốt Tinh của đời em đấy.

Phan Hoài Niệm trở về nhà với tâm trạng không vui, cô tự trách mình là đồ vô dụng. Dù sao chuyên môn của cô vẫn là Sinh, tại sao Sinh so với Y khoa cô lại biết tất tần tật, còn Sinh so với Khoa học môi trường cô lại ngu dốt đến như vậy.

Nhưng tại ai cơ chứ? Lần trước bạn học Đinh Vũ thi hùng biện, bạn học Trúc Lan lại bị bệnh mà không tham gia cuộc thi được, cho nên cô bất đắt dĩ trở thành thư kí thay cho Trúc Lan.

Lần này, bạn thân Diễm Thư có chuyện đột xuất, cô làm sao có thể bỏ mặt bạn mà không giúp. Nhưng ý tốt của cô có lẽ ông trời chưa nhìn thấu, vậy nên kết quả mới thất bại đến ê chề như vậy.

Hoài Niệm cứ nghĩ mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi em gái Hoài Thương về đánh thức, cô mới vội vàng thức dậy để chuẩn bị buổi tối cho ba người.

Buổi tối sẽ lặng lẽ trôi qua như thế, nếu như không có cuộc gọi từ Diễm Thư. Cô nàng xốt sắn hỏi xem tình hình thế nào, Hoài Niệm cứng miệng, không thể thốt lên hai tiếng thất bại. Đầu dây bên kia im lặng, Diễm Thư đoán biết kết quả như thế nào, cũng chẳng trách bạn.

- Không sao, lần này không được thì lần khác.

- Mình... xin lỗi - Hoài Niệm thút thít nói.

- Được rồi, bạn ngủ đi, mình không trách bạn đâu, là tại mình không chuẩn bị tốt.

Hoài Niệm biết đối với chuyện này, cô buồn một thì Diễm Thư buồn mười. Cho nên cô không thể mang tâm trạng ủ rủ như thế được. Hoài Niệm xua đi nổi buồn, lấy máy tính ra lướt web.

Đầu new feed là dòng status của Khắc Minh "Ba lần tình cờ chính là định mệnh". Hoài Niệm đoán được phần nào ý nghĩa của câu nói, nhưng cô thắc mắc tại sao một người hot như Khắc Minh, mỗi bức hình hay dòng trạng thái anh post trên trang cá nhân lúc nào cũng mấy trăm like, thậm chí cả ngàn lượt like. Vậy tại sao dòng status này đã đăng tải hơn một giờ trước mà chả có lấy một lượt like hay comment nào.

Trong suy nghĩ của Hoài Niệm, Khắc Minh là một người cực kì khó hiểu. Lần thứ nhất gặp anh, tâm tình anh không tốt nhưng cô cảm thấy sự chân thành từ trái tim anh, lần đó cô đã cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh. Lần thứ hai gặp anh, anh dường như trở thành một con người khác, hoàn toàn chính chắn, nghiêm khắc và lạnh lùng. Hôm nay gặp anh, cô lại cảm thấy anh có chút gì đó hài hước, khi cần im lặng sẽ im lặng, khi cần giải thích sẽ thẳng thắn thanh minh, điều đó chẳng giống anh của hai lần gặp trước, nhưng kì thực lần gặp gỡ hôm nay khiến cô có chút bối rối và rung động.

P/s còn ai nhớ truyện của mình hông ạ? Cho mình xin cánh tay để lấy động lực viết tiếp nha. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro