Chương 2: Sinh Thần Ba Trăm Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng quá hai ngày, tôi liền cất nải ra đi, lên Cửu Trùng Thiên, nhập ngũ vào Cấm Vệ Quân mà hoàn toàn không có bất kì lời từ biệt nào.

Tôi lại thích như vậy, thà rằng không mảy may ngó đến, còn hơn miệt thị bàn ra tán vào về tôi.

Tam ca lại tưởng như tôi gánh đỡ hắn, nên áy náy mà mấy hôm nay, vì e ngại cũng chẳng dám tới nói với tôi một câu. Tôi cũng không có thì giờ mà ngó ngàng đến hắn, người trong phủ cũng tránh hắn như tránh tà sau trận gây gổ vùa rồi.

Tôi lại không hẹp hòi tới mức để bụng, hí hửng đem theo thư chiêu mộ, một mạch tới Cấm Vệ Quân.

Tới doanh binh thì tôi lại vô cùng ngỡ ngàng, lòng dấy lên rạo rực, không ngờ rằng ra Cấm Vệ Quân lại rộng lớn, đồ sộ đến thế.

Từ những gian phòng, bãi tập, nơi đựng giáo gươm, nấu thuốc, tất cả đều chu toàn, gọn gàng.

Không gian chung quanh vô cùng rộng rãi, nhìn bề ngoài nội thất các gian phòng vô cùng thoáng đãng, thậm chí xét về vật chất, đến cái gian phòng bé nhất, cũng còn tốt hơn cả chỗ ở tạm bợ của tôi ở Tịch Gia.

Nơi đây... không ngoa đâu nếu tôi nói nó có thể sánh ngang với cả một cấm cung. Chính điện, cung lớn cung bé đều có cả, cái sân tập to như một quảng trường rộng lớn.

Quả không hổ là Cấm Vệ Quân uy danh lẫy lừng mà.

Tôi cũng có tìm hiểu và nghe nói thủ lĩnh Cấm Vệ Quân- Mộ Tư Thành chính là thế tử của Trường Thiên Điện, là Yên Vương tương lai, tiền tài có sẵn, y lại không ngại gì mà chi cho quân binh của mình kia chứ.

Xưa kia, Cấm Vệ Quân của ba trăm năm trước được cho là nội chính vô cùng bất ổn, sớm đã tan rã, song hai trăm năm qua đã được một tay Mộ Tư Thành gây dựng lại, vang danh lẫy lừng.

Y được đồn rất có phong thái giống Yên Vương, thừa kế Thần lực của cha, thiên phú hỏa tính từ mẹ, lại thêm nhan sắc thần thái xuất thần, hắn cũng được các nữ nhân tứ hải bát hoang vô cùng để ý.

Tôi ngước nhìn chính điện từ cửa lớn, thầm cản thán sao mà lại lớn thế, không khác nào một biệt phủ trang hoàng hoành tráng.

Một bước, hai bước, tôi vừa đi, vừa ngắm, vừa làm quen với nơi đây. Tản mạn như thể đang tham quan một cấm cung rộng lớn.

Các quân binh từng đoàn cũng vô cùng nghiêm túc, từng bước đều nhịp đi tuần chung quanh, tô điểm thêm cho cái khung cảnh uy nghi tráng lệ của nơi đây.

Có tên quan từ chính điện bước ra, đầu đội mũ miện, nhìn thấy tôi ngơ ngác, bèn kéo lại hỏi:

"Này, cô nương từ đâu đến thế? Nếu không có nghĩa vụ, thì đừng tự ý ra vào Cấm Vệ Quân ta."

Tôi chớm chớp mắt, bừng tỉnh, vội lấy phong bao từ tay áo:

"A, không đâu, ta đến theo thư chiêu mộ mà?"

"Chiêu mộ á, cô coi lại xem lịch trong thư như thế nào, mà trễ hẹn tận hai ngày như vậy!?"

Tôi nghe xong liền há hốc mồm.

Thật đấy ư!? Bảo sao hôm đó phụ thân lại nổi nóng đến thế, ra là hạn chót luôn rồi. Vậy mà ông ta cũng không nhắc tôi lấy một tiếng, cả Tam ca cũng im bặt.

Tôi cười gượng, khó xử:

"Thật ngại quá, phủ ta nhận thư chậm trễ, cha ta lại chẳng báo ta hay tin, hôm qua mới gở đọc thư để rồi nay vội vã đến."

Hắn đánh giá tôi một lượt, với dáng vẻ bình thản nảy giờ của tôi, bảo là vội vã chắc có cắt cổ hắn cũng không tin.

Tôi cười trừ thân thiện.

Hắn nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi:

"Là người phủ nào?"

Tôi cười tươi đáp:

"Tịch Gia!"- dù rằng chỉ là thứ nữ, thì với tầm quan trọng của Tịch Gia, chỉ cần nói ra, đây chính là chống lưng cho tôi đấy nhé.

Hắn gật đầu, vẻ mặt hiền hòa đi hẳn:

"Ra là thế. Đi theo ta."

Vậy là tôi liền lon ton theo sau hắn về hậu viện phía Đông.

Phía Đông hẳn là điện cho các quân y rồi, chung quanh ngập mùi thuốc, thảo dược cao dược, ai nấy cũng đều tấp nập ra vào phòng bếp, tay không cầm lọ, thì cũng mà cầm bã thảo dược, lá thuốc.

Tuy là cử đến làm quân y, nhưng mấy việc như chế đan hay sắc thuốc không phải chuyên môn của tôi, tôi lại chưa từng đọc bất kì cuốn sách nào về độc được lẫn thảo dược.

Tất nhiên, tôi tới đây cũng không phải để chơi...

Tịch Gia mấy năm nay chưa tìm được ai thừa kế thuật trị thương, càng chưa tìm thấy ai có đôi mắt màu xanh ngọc giống cha tôi.

Cứ ngỡ đã bị mai mòn dần, không còn hậu nhân kế thừa....

Nhưng thực ra không phải đã thất truyền, mà bất hạnh thay cho họ, tôi, một thứ nữ luôn bị ruồng rẫy, chính là người duy nhất thừa kế cái năng lực này.

Khi mẫu thân còn sống, bà đã yểm thuật, cũng dạy tôi làm sao thi triển thuật thức đổi màu mắt, che đi đôi mắt tuyệt đẹp tựa biển sao này.

Không biết vì nguyên do gì, bà luôn kiêng dè với các vợ lẽ khác, luôn lẩn trốn, là một tì thiếp tốt xấu gì cũng là người đã ghi tên vào gia phả, vậy mà bà sống không khác nào một nha hoàn tì nữ trong phủ.

Bà nhút nhát, cũng tự ti, không muốn tôi bộc lộ cái tài ra ngoài, nên luôn không cho tôi luyện tập, củng cố tiên thuật.

Dẫu vậy, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết cả bao năm khi còn ở kiếp phàm trần, thì tôi tất nhiên vẫn có cách giấu bà, ngấm ngầm gia tăng tiên lực, đồng thời cũng học được thứ chú thuật, giấu nhẹm đi tu vi của mình.

Tôi cứ tưởng vì dã âm thầm phong bế tu vi, họ sẽ dựa theo cấp bậc mà xếp cho tôi vào vị trí thấp nhất, nào ngờ tổng quản sự vừa liếc tôi được mấy cái, đã "tống" tôi vào vị trí tiên quân, là đội ngũ tuyến đầu, cũng là cấp bậc cao nhất chỉ sau tổng quản và y trưởng.

Tôi thỏa mãn bước và gian phòng lớn cho đội tiên quân, vì số quân năm nay lẻ, tôi lại đến muộn sau cùng, nên tôi chính là một mình một phòng ốc. Bày bố trong căn phòng cũng khiến tôi vô cùng thoải mái, mang hơi hướng cổ điển.

Tôi gật đầu cảm thán, còn tốt hơn cả căn phòng của Tam ca tôi ấy chứ. Hắn đúng là uổng phí, món hời này coi như cho tôi rồi.

Hôm nay, ngày này, là lần đầu tiên tôi đặt chân vào Cấm Vệ Quân, cũng là ngày sinh thần ba trăm tuổi của tôi.

Ba trăm tuổi này, chính là tuổi của linh hồn tôi, là cả thêm cả mười bảy cái xuân kia cộng vào. Con số đẹp như vậy, tôi liền lấy làm thú vui, vừa để kỉ niệm một khởi đầu mới, cũng là kỉ niệm bản thân đã kiên cường đi qua ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro