Chương 3: Gặp Đô Úy Chỉ Huy Cấm Vệ Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời lạnh giá đầu đông chí, tôi vẫn còn nhã hứng đem theo đèn Khổng Minh, định lẻn ra sau hậu viện, tìm một chỗ thích hợp, thả đền đi cho khuây khỏa, thầm ăn mừng cho cái tâm hồn "già" đã ba trăm năm tuổi này.

Từng là người phàm, tôi nào nghĩ mình trường thọ tới độ này cơ chứ, đã vậy nhan sắc còn chỉ dừng ở độ mười chín đôi mươi.

Nếu là ở thế giới của mình, tôi e là đã có đàn cháu chắt gọi mình một tiếng "kị ơi" và bị coi là quái nhân luôn rồi.

Còn ở đây, ngần này cái xuân rồi, tôi vẫn còn bị coi là con nít chưa trải sự đời, chưa thấu nhân gian, miệng còn hôi mùi sữa.

Tôi ngắm dung nhan của mình qua chiếc gương đồng nhỏ được treo trên kệ bàn, nhẹ nhàng sờ lên làn da trắng nõn nà ấy.

Đây là gương mặt tôi đã đem theo gần cả ba trăm năm, không tính là diễm lệ, cũng không nổi bật, nhưng thanh tú, nhẹ nhàng, nên thơ... đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc mà tôi luôn che giấu.

Sắc xanh này không chỉ là tượng trưng cho vẻ sáng trong thuần khiết, mà còn đặc trưng cho tiên thuật tính hàn trong tôi, khí tức mà khắp tứ hải bát hoang này, chỉ có người thừa kế của Tịch Gia mới có được.

Đem gương mặt này quá lâu, tôi đã chẳng nhớ nổi mình kiếp trước ngũ quan ra sao rồi, chỉ nhớ, nhan sắc của Triệu Mai tôi trước kia tầm thường vô cùng, còn chẳng ưa nhìn được như bây giờ.

Không tự luyến quá lâu, tôi liền lợi dụng cái thân mảnh khảnh, khinh công chuyên nghiệp, thoăn thoắt hành động, nhanh nhẹn lẻn ra hậu viện phía sau.

Tôi chọn vị trí này vì nơi đây có một con sông chảy nhỏ qua từ Tây Linh Cảnh, rất đẹp, lại nên thơ, lính canh đi qua đây cũng thưa thớt, thích hợp làm chuyện "bất chính", lẻn đi buổi đêm khuya.

Vừa bước tới hậu viện, vừa phả ra được ngụm hơi ấm, từng hạt bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống, hạ xuống bên vai tôi, đậu lại nhẹ nhàng, điểm tuyết thật đẹp.

Đương lúc tâm trang đang hí hửng, vừa nhoẻn miệng cười được tiếng, tôi còn chưa thưởng thức cảnh đẹp mà ở Tịch Gia ít có- tuyết rơi, thì đã có một tiếng động lớn vang lên, cắt đứt cái niềm phong thơ, hứng thú của tôi.

Tôi chơm chớp mắt nhì về phía con sông, nước nổi lên bọt trắng xóa, lục bục.

Ngày sinh thần của tôi... không phải là có kẻ định tế mạng chúc mừng cho tôi đấy chứ !?

Trời lạnh thế này, chọn nhảy sông mà tự tử thì quả là biết cách chọn mồ chôn hợp lí, làm khổ thân mình.

Tôi thở dài não nề, chạy vội quá đầm sen, ai bảo tôi lại có lòng nhân từ thế này cơ chứ.

Tôi nhảy xuống đầm sen, trước đó miệng còn lầm bẩm:

"Này, đại lễ lớn như vậy, bổn cô nương nhận không nổi đâu!"

Vậy là trong cái tiết trời muốn cắt da cắt thịt, bằng một nguồn động lực nào đấy, như có điều gì thu hút tôi, tôi đã nhảy xuống cùng hắn, kẻ khoác trường bào đen "chán sống" kia.

Nước sông liền bắn tung tóe, trong cái tiết trời như thế này thì nước lạnh đến thấu xương, thẩm thấu, thấm nhanh qua áo tôi, hơi lạnh liền bám vào da thịt tôi, cơn buốt lao thẳng lên đầu làm tôi choáng váng.

Ghìm lắm tôi mới căn răng chịu nổi cái cảm giác xương cốt đều run lên cầm cập vì quá lạnh.

Tôi nhăn mặt lại nhìn về phía kẻ kia, liền bất ngờ phát hiện, mình đã "bắt" được một nam tử khôi ngô tuấn tú, phong thái rợp ngời, tiêu sái.

Y phục mặc trên người, nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy là công tử danh giá, nhan sắc lại là hàng cực phẩm, tôi thắc mắc vậy hắn nhảy sông vì cái gì... Hay vì ăn no mặc ấm, hắn liền muốn chịu khổ chút xem sao.

Nhìn hắn tĩnh lặng, mày nhíu lại, tôi lại chỉ lo hắn hết khí mà ngộp thở, tôi bơi tới gần hắn, nắm lấy tay hắn, thấy tay hắn nóng bừng, cũng vì tấm lòng mẫu mực cao cả, lo hắn bị ốm, tôi liền truyền chút tiên khí cho hắn, xoa dịu đi nỗi khó chịu trong hắn.

Nếu không phải hôm nay là sinh thần mừng thọ ba trăm tuổi, thì tôi cũng không phát thiện tâm miễn phí thế này đâu.

Mày hắn nhẹ nhàng giãn ra, trong một khoảnh khắc, đôi mắt đen láy ấy, đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao đã hướng nhìn về tôi, hình bóng của tôi như in trọn trong đôi đồng tử sâu hút hồn ấy.

Đẹp chết người, không sai đâu.

Tôi làm sao bỏ phí được "món hời" này, vội vã, rất tình nguyện, tiến tới tính cứu hắn lên bờ...

Nặng khiếp!

Vừa kéo tay hắn, mà tôi đã nghĩ vậy đấy, tôi đạp, vẫy chân dùng hết sức bình sinh, mà hắn lại chẳng có chút động đậy nào, đôi mắt vẫn như đang hướng về phía tôi.

Tôi trách hắn quá to con, cũng trách mình quá gầy ốm vì kén ăn nên mới không có sức thế này.

Tôi thì vừa vẫy vùng, giành giật sự sống cho hắn, vậy mà hắn không biết điều, liền kéo giật tôi xuống, làm tôi sặc mấy ngụm nước sông.

Tôi đối mắt với hắn, thấy được nỗi thống khổ trong đôi mắt ấy, nhìn hắn như kẻ si tình, tôi lại chỉ cỏ thể trợn mắt... ngậm mồm, bất ngờ nhìn hắn, đúng hơn, là nhìn thấy cái huy hiệu hắn cài bên vai áo.

"Chỉ Huy Cấm Vệ Quân."

"..."

Thôi xong, vậy là hết rồi, vừa mới vào Cấm Vệ Quân chưa được một ngày, mà tôi đã gặp thứ nghiệt từ trên trời giáng xuống thế này, đã vậy, tôi còn đang trong dáng vẻ nguyên hình của mình, không che đậy khí tức, không che đậy đôi mắt băng thanh ngọc khiết của mình.

Tôi bất ngờ, cũng sợ hãi, vùng vẫy khỏi hắn, giật mình khỏi đôi tay đang siết chặt lấy tôi, không thương tiếc chạy ào lên, một mạch tiến về phòng.

Tôi còn tưởng là mĩ nam nhảy sông tự vẫn, tôi cứu được thì sẽ liền lấy điều kiện cho hắn gán thân, cứ tưởng đẹp như trong tiểu thuyết, nhưng hóa ra không phải. Hắn vậy mà lại là "Lão Đại" của tôi.

Tôi vậy là xong rồi, cả đêm tôi thức trắng chỉ mong sao hắn không nhận ra tôi, ngàn lần đừng nhận ra tôi.

Thật là đáng chết, tôi đã phát hiện ra bí mật động trời của chỉ huy Cấm Vệ Quân rồi, thú vui tao nhã là "tắm sông". Hắn mà tìm được tôi, chưa biết sẽ mổ xẻ tôi theo cách nào đây?

Đã vậy thì thôi, tôi lại còn quên luôn cả chiếc đèn Khổng Minh chật vật cả ngày chiều mới làm xong nữa chứ...

Ngày mừng thọ này thật thiêng liêng, chưa biết chừng ngày mai cũng là ngày giỗ "thứ hai" của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro