Chương 4: Khí Tức Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là tôi đoán không sai.

Hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng, Mộ Tư Thành đã lệnh triệu tập toàn bộ quân y chúng tôi ra hậu viện, vẻ mặt hằm hằm nhìn đăm đăm vào từng người chúng tôi. Hắn bắt tay ra sau lưng, đi đi lại lại, không khí nặng nề, nghiêm trọng đến ngộp thở.

Hắn nghiêm giọng, truy hỏi khiến tôi không khỏi rùng mình:

"Biệt viện của bổn tọa, vậy mà vẫn có kẻ to gan lớn mật dám tự ý xông vào. Các ngươi vào đây cũng không phải ngày một ngày hai chắc hẳn cũng biết nơi nào thì không nên đặt chân đến, đêm khuya canh thành cũng rất chặt, một con muỗi cũng đừng hòng lọt được vào thành, chỉ có thể là kẻ trong số các ngươi. Còn muốn được đặt chân vào cái Cấm Vệ Quân này, thì khôn hồn mà ra nhận tội đi, chớ để bổn tọa phát hiện..."

Hắn chưa nói hết câu, đã kẻ lom khom đi vào tâu:

"Đại nhân, quân ta thực không ai có màu mắt xanh ngọc như đại nhân nói. Cả đêm qua cũng không phát hiện ra ai đáng ngờ, càng không có ai làm đèn Khổng Minh hết."

"Vậy sao?"- Mặt hắn đen đi, không khí càng thêm nặng trịch

Tôi cúi gằm đầu xuống, mắt xanh ngọc... Vậy là hắn là ghi hận tôi rồi.

Xong rồi, nếu mà tôi có lỡ lộ ra, sơ xuất một chút, không chừng tôi liền bị tống khỏi Cấm Vệ Quân, không nhưng thế, hắn còn sẽ muốn giết người diệt khẩu không chừng... tôi là kẻ đã thấy bộ dạng "không mấy nghiêm chính" của hắn kia mà.

Miệng tôi thì vẫn niệm thầm chú ngàn lần đừng nhân ra tôi, nhưng đôi mắt lại tò mò, liếc lên nhìn hắn, len lén như sợ bị giẫm phải đuôi chuột.

Dưới ánh nắng sớm, lúc này tôi mới nhìn được rõ ngũ quan của hắn. Có thể chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng hôm qua trông hắn phờ phạc mặt trắng bệch, chứ không tràn trề sinh lực như thế này.

Cũng bởi vậy, đường nét trên khuôn mặt được lột tả trần trụi, phong soái, tiêu dao, cũng nghiêm nghị, cao ngạo vô cùng.

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh bạc khiến người ta luôn thấy hắn vô cùng xa cách. Hắn đẹp như tạc tượng vậy.

Đang mải ngắm nghía, Mộ Tư Thành thình lình trừng mắt về phía tôi, tôi co rúm lại, rụt cổ như đầu rùa, tim đập như trống vỗ theo nhịp đi của hắn.

Đã đẹp, ánh nhìn lại còn sắc bén như lưỡi dao, không biết nợ đào hoa của hắn, đã xếp hàng kéo dài từ Bắc Trấn Thành cho tới Cửu Trùng Thiên hay chưa.

Cứ tưởng mình đã vồ được món hời, nhưng hóa ra là "cục tạ" trời giáng rồi.

Hắn dừng chân ở chỗ tôi, đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi lại căng thẳng tới vò tay trắng bệch.

"Ngẩng đầu lên"- Mộ Tư Thành ra lệnh.

Tôi tất nhiên chẳng thể không tuân.

"Mắt màu nâu ư?"- Hắn thì thầm.

Nhìn vẻ thất vọng của hắn, chưa bao giờ tôi lại thấy việc giấu đi tu vi, giấu đi vẻ đẹp của đôi mắt lại có lợi đến vậy.

May thay mà hôm đó, tôi đã quên không yểm thuật, cũng không kịp đưa hắn lên bờ, không để hắn nhìn rõ tư sắc của mình, không thì quả thực hôm nay người được gọi xuống Ngục Ty Hình là tôi.

Kẻ bên cạnh nhắc nhở:

"Đại nhân, chúng ta đã mất cả nửa buổi sáng để tìm rồi, có phải ngài nhìn nhầm màu mắt của vị cô nương đó hay không? Mắt xanh hiếm lắm, lại thêm đã lâu như vậy, kẻ này có lẽ đã nhân thời cơ bỏ trốn rồi."

Hắn nheo mắt:

"Bổn tọa nhìn nhầm? Làm việc ở Cấm Vệ Quân lâu như vậy, ngươi hồ đồ rồi..."

Đúng là hồ dồ, tôi thầm gật đầu đồng ý, Cấm Vệ Quân là cả đội quân tinh nhuệ thì chỉ huy chắc chắn không phải dạng vừa, sát, thủ, xạ, công chắc chắn đều tinh thông. Làm sao hắn nhìn nhầm cho được...

"Cô ta có thành tro, thì ta cũng phải tìm cho ra."

Ngay trước mặt ngài đây.

Nhìn hắn cất bước đi tiếp, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tôi đã vượt ải khó nào ngờ những ngày sau đấy, Mộ Tư Thành cứ hễ rảnh là lại lui tới lui ra ở y viện.

Hắn là kẻ nắm quyền sát phạt, nên mỗi khi hắn bước vào y viện, tất nhiên không phải chỉ mình tôi rón rén, mất tự nhiên khi Mộ Tư Thành đến mà mọi người cho đến quản sự ai nấy cũng cúi đầu, không dám thắc mắc, ho he gì.

Lâu dần, hắn hay lui tới như vậy, tôi cũng quen, nghĩ rằng đấy chỉ là tiện đi tuần tra mà thôi.

"Tịch Hy, lá bạc hà cô đã hái về chưa?"- Quản sự gọi tôi

Tôi nói vọng vào:

"Tới đây tới đây!"

Vì bị thúc giục, tôi liền vội vã, nào ngờ liền tông trúng phải Mộ Tư Thành đột nhiên từ đâu thình lình xuất hện. Lực đâm lớn như vậy, thế mà hắn vẫn như bức tường sắt, đứng vững, trừng mắt nhìn tôi mà không hề giúp đỡ.

Tôi luống cuống thu dọn lá bạc hà, cũng cúi đầu trước hắn:

"Đại nhân!"

Hắn bỏ mặc đi qua:

"Không sao."

Tôi chơm chớp mắt, nhìn bóng lưng của hắn, bất gác bật thốt thành lời, thắc mắc:

"Đại nhân, ngài không thấy lạ lắm sao?"- Điều tôi luôn thắc mắc suốt nửa tháng qua.

Không biết vì sao, hễ đứng gần hắn, là tôi lại thấy nóng ran đến lạ thường, như thế hắn là một vồ dung nham đang tỏa nhiệt muốn thiêu đốt không khí chung quanh vậy.

Đặc biệt là cú va chạm khi nãy, tôi còn cảm nhận rõ cái nóng khắc nghiệt kì lạ tỏa ra từ hắn, nhiệt lượng hôm nay còn mạnh mẽ hơn bình thường, thậm chí, còn như thể sắp thiêu đốt đối phương.

Trong cái tiết trời lạnh buốt thấu xương, vậy mà trán hắn còn đọng cả những giọt mồ hôi, đầy mệt mỏi.

Thế mà, những hạ nhân thân cận với hắn, cứ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra.

Có lẽ tôi vốn thể hàn, xung khắc nên vô cùng nhảy cảm với hỏa nhiệt quanh hắn. Tôi đoán rằng, thậm chí, có lẽ cả cái Cấm Vệ Quân, chỉ có mình tôi nhận ra điều kì lạ này.

Vì một người chỉ huy như hắn, ai dám thờ ơ trước sức khỏe của hắn đây, hắn mà đổ bệnh thì nơi này nguy to.

Cấm Vệ Quân không thể vắng bóng Mộ Tư Thành được.

Nghĩ đến đây, tôi liền thông cảm cho cái bí mật thích nhảy sông mỗi tối của hắn, có lẽ là vì quá bí bức nên hắn mới như thế, bảo sao hậu viện lại ít binh lính đi tuần tra tới vậy.

Đây cũng không phải lần đâu tôi thấy khí tức hắn hỗn độn, cứ như thể hắn không kiểm soát được tiên lực của mình, rồi dần dần tạo thành một căn bênh mãn tính, dai dẳng bám theo hắn.

Các hạ nhân đã bên hắn lâu như vậy, mà cũng không thể nhận ra, Mộ Tư Thành hẳn đã rất nỗ lực để che đi căn bệnh của mình nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi tìm được người có chút điểm giống với mình.

Chúng tôi đều có những thứ bất đắc dĩ, không thể nói ra.

Hắn lại tưởng tôi nói đùa, bước chân không hề dừng lại, tôi bèn lắm lời:

"Ngài có phải không kiểm soát được hỏa thuật của mình không?"

Quả nhiên Mộ Tư Thành nghe xong liền dừng bước, hắn ngoảnh đầu, bất ngờ nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, dẫu sao tôi vào đây làm y sư, không phải để làm cảnh. Tôi cũng đã che đi màu mắt của mình, nên ngại gì mà không thể hiện tài năng một chút, bộc lộ trước mặt "Lão Đại" của Cấm Vệ Quân kia chứ.

Tôi bước đến gần hắn, không chút giấu giếm chìa tay ra, cười tươi rói, thân thiện:

"Tiểu nhân to gan, liền muốn cản bước đại nhân. Đại nhân, ngài để ta bắt mạch cho ngài nhé?"

"..."

Lo hắn nghi ngờ khả năng của mình, tôi biện minh trước:

"Tiểu nhân tuy làm việc chưa lâu, nhưng điều cơ bản như bắt mạch cũng đã được quản sự dạy bài bản rồi, đại nhân không phải lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro