Chương 1: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Truyện mang tính trầm lắng, sẽ có nhiều đoạn rất suyyy🥺 Ngược không nhiều nhưng không nhẹ. Tui hứa là sẽ có ngọt và kết chắc chắn HE.
Nhưng mà, vẫn là cân nhắc trước khi đọc nhe.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
——————
  Trời đã về đêm, đường phố tấp nập xe cộ qua lại.
  Lạc trong đó, một ánh mắt lặng lẽ quan sát qua cửa kính xe. Cô gái tóc đen nhánh, yên lặng nhìn dòng người vội vã bên ngoài, những hàng quán sáng đèn, đông khách.
Chiếc xe sang trọng rẽ vào một khu biệt thự rộng lớn. Hai bên cổng vào là hàng cột trắng mang hơi hướng Châu Âu, trên đó trang hoàng những chiếc đèn vàng, ánh sáng hắt xuống con đường và các bồn cây dẫn vào trong. Sự xa hoa này khiến người ta liên tưởng đến một cung điện hoàng gia hơn là biệt thự...
-Tiểu thư, đã đến rồi. - Một giọng nam kính cẩn vang lên
-Ừm, cảm ơn cậu. - Lisa gật đầu. Người hầu bên ngoài lập tức mở cửa xe, cô nhẹ nhàng bước xuống.
-Tiểu thư, mừng cô về nhà - Người quản gia tuổi trung niên cúi đầu.
-Chào bà, Seo quản gia - Lisa đáp lại.
Cô đi lên bậc thang, vào nhà, không hề để ý đến cảnh sắc đẹp đẽ của ngôi nhà.
  Trong nhà, hai hàng người đứng thẳng, cúi đầu. Lisa bảo họ không cần làm vậy, cô cũng chào mọi người. Hàng người lui xuống, trả lại không gian to lớn, trống rỗng.
-Bà Seo, ba tôi có ở nhà không? - Cô cởi giày ra, tự tay xếp lên kệ.
-Thưa... - Bà do dự, đau lòng nhìn cô gái xinh đẹp, cao ráo trước mắt - Không.
Lisa hơi khựng lại một chút nhưng ánh mắt không mấy lay chuyển, nhẹ trả lời:
-Ân...Tôi biết rồi.
Cô đi chậm rãi, lên phòng. Bóng lưng thẳng tắp, trông có vẻ mạnh mẽ, vững chắc và trường thành nhưng cũng dường như rất cô độc.
Bà quản gia buồn bã nhìn theo. Bà đã chăm sóc tiểu thư từ khi cô còn rất nhỏ, chứng kiến qua chuyện của gia đình Manoban bọn họ. Bà cũng là người hiểu rõ, cô gái này đã phải chịu qua những chuyện gì.
  Lalisa Manoban, tròn 17 tuổi, là học sinh cuối cấp. Ba mẹ cô, từ khi cô còn nhỏ đã ly hôn. Họ mỗi người một hướng, cuối cùng, Lisa chọn đi theo ba. Ông là một doanh nhân thành đạt và...quyền lực. Tuổi thơ của cô là những buổi tập bắn, luyện võ, học kinh doanh, sách luận và nghị thương. Mẹ Lisa vẫn thường xuyên đến thăm cô và đưa cô về nhà mình chơi vài hôm. Nhưng, nó chẳng mang đến sự ấm áp nào như trong giấc mơ của cô cả.
Khuôn khổ và ép buộc là tất cả những điều cô cảm nhận được. Và đôi khi, còn hơn thế nữa...
Ba Lisa luôn bận rộn với công việc. Nhưng may mắn, ông là một người ba tốt. Ông ấy, chí ít... còn quan tâm đến cảm xúc của Lisa.
...........
  Cô thả cặp từ trên vai xuống, nhìn căn phòng đủ cho cả hơn 8 người ở. Thở ra một hơi nhẹ,
Đây là nhà mình, phòng của mình, sao lại thấy xa lạ thế này cơ chứ?
Đứng yên một chút, để cảm giác tiêu cực qua đi. Lisa ôm đồ ra khỏi phòng để đi tắm. Cả tầng lầu này là dành cho cô, không có bất kì ai được phép lên đây nếu không có phận sự. Tắm rửa xong, Lisa cũng không muốn ăn, đi vào phòng tìm một chai rượu rồi đem ra căn phòng có tường bằng kính thuỷ tinh nối liền phía sau phòng cô.
Và cứ uống như vậy, cả một đêm.
Đau quá, nhưng cũng thật thoải mái. Ít ra, cách này có thể giải toả đôi chút. Cô bật lên một bài nhạc.
Là Mộng Phồn Hoa. Lisa im lặng lắng nghe, chìm đắm trong cô đơn, xoa dịu nó bằng cách gặm nhắm.
Tốt
——————
  Sáng hôm sau, Lisa ôm cái đầu đau nhứt, tỉnh dậy trên ghế sofa trong căn phòng mình đã uống rượu.
4 giờ sáng. Cô cảm thấy vậy cũng tốt. Lisa đi thay đồ rồi ra khỏi nhà. Mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh đầu, gần nhà có một bãi biển, cô sẽ chạy bộ ra đó tập thể dục. Lisa chạy chậm, nhìn dòng người thưa thớt trên đường. Đám vệ sĩ ẩn ẩn hiện hiện phía sau không khiến cô phân tâm, từ lâu, Lisa đã phải làm quen với điều này.
  Khi về đến nhà đã thấy ông Manoban ngồi uống trà.
- Thưa ba mới về - Lisa lễ phép chào ông.
- Ừm - Ông mỉm cười hiền hậu. - Đi tắm rửa đi rồi xuống uống trà với ba chút.
Lisa không nói gì nữa, gật đầu, lên phòng. Khi trở xuống, trên chiếc bàn dài đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Hai ba con dùng sáng trong yên lặng, điều này đã trở thành thói quen của họ.
- Gần đây trên trường thế nào con? - Manoban Ryeol ôn tồn hỏi. Tay nâng chén trà, nhắm mắt cảm nhận hương thơm.
- Dạ, vẫn ổn - Lisa nhấp một ngụm trà, nhẹ trả lời.
- ... - ông im lặng nhìn cô con gái của mình, vẻ mặt lộ sự đắn đo - Lisa, con có
còn nhớ hôn ước giữa con và tiểu thư Park gia mà ba từng nói không?
Lisa hơi ngừng động tác rồi lại tiếp tục khuấy trà:
- Vâng, con nhớ.
- Vậy...năm nay, đã đến tuổi thực hiện hôn ước rồi, hai đứa không kết hôn trên mặt pháp lý nhưng được sự thừa nhận của hai gia tộc. Kể từ ngày mai, sẽ chính thức là vợ chồng.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro