Chương 2: Không ai có lỗi, cả cậu và cả tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày diễn ra hôn lễ được ấn định. Theo điều kiện hứa hôn, họ sẽ phải bên nhau trong vòng 1 năm. Đến khi tròn 18, tự do ly hôn hoặc chung sống tùy quyết định của đôi bên.
  Tối đó, Manoban gia trang hoàng hơn thường ngày, người làm sốt sắng chuẩn bị. Ngày mai là đại lễ thành hôn. Và, tối nay - buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai người mà chỉ sau một đêm nữa, họ sẽ là vợ chồng.
.......
Park Chaeyoung bước xuống xe, ngẩng nhìn căn nhà huy hoàng trước mắt. Nó thể hiện một sự kiêu ngạo và uy quyền đến lạ. Nàng nhấc chân váy dài chạm đất lên, chậm rãi đi vào nhà.


Lisa vẫn chưa đi học về. Nàng cùng trưởng bối hai bên dùng bữa. Trong bữa ăn cũng không thốt ra một lời. Ánh mắt có chăng chỉ đơn giản đánh giá xung quanh, cũng không có gì gọi là cảm xúc trong đó. Ăn xong, nàng được một gia nhân dẫn đi tham quan quanh nhà. Một lúc sau lại thấy dưới sảnh nhà ồn náo. Có lẽ vị Manoban tiểu thư kia đã về. Chaeyoung cũng không vội, tiếp tục đi ngắm cảnh. Trời lúc này đã tối hẳn đi, đèn được bật lên, tôn thêm nét đẹp của ngôi nhà.
Khoảng nửa giờ sau, nàng trở vào nhà, bắt gặp người kia cũng đang định đi tìm nàng. Cô mặc một chiếc váy ôm sát, trông ít có vẻ gì là một học sinh cấp 3. Cả hai nhìn nhau, gật đầu ra dấu chào. Lisa chủ động mở lời:
- Park tiểu thư, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu.
- Không vấn đề gì, đừng bận tâm - nàng cũng khách sáo đáp trả.
- Vậy, chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?
——————
Ngoài sân, gió lồng lộng thổi, cây lá xung quanh trò chuyện xì xào. Lisa đi trước, dẫn Chaeyoung đến một nơi mà cô gọi là hậu viện.
Nơi đây được bao quanh bởi hai hồ cá, một nông, một sâu. Chỗ có hồ sẽ được bọc thêm một hàng ghế nối liền với thành hồ. Lisa hướng nàng tỏ ý mời ngồi. Ánh mắt cô chạm phải gương mặt của Chaeyoung. Từ nãy đến giờ cô mới có thời gian quan sát nàng. Khí chất Chaeyoung tỏa ra không hề tầm thường nhưng nó lại không mang chút gì ngạo mạng mà các tiểu thư trâm anh thế phiệt thường có. Dù vậy, nơi nàng vẫn có anh khí ngạo kiều khó tả, pha cùng một chút lạnh lùng, dường như, chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến con người này.
Lisa chợt tìm thấy ở nàng một sự đồng điệu nhưng cũng có điểm khác biệt, Chaeyoung không khiến người khác có cảm giác khó gần quá mức như cô. Ngược lại, khá thân thiện và hiểu chuyện.
Hơn nữa, cô gái này rất đỗi xinh đẹp, đó là không muốn nói khuynh quốc khuynh thành.
Cả hai ngồi xuống, Chaeyoung lên tiếng:
- Manoban tiểu thư, xin hỏi tên của cô là gì?
- Lalisa Manoban, cô có thể gọi tôi là Lisa. - Lisa nhẹ trả lời.
- Park Chaeyoung - Nàng đáp lại. Đưa mắt nhìn người bên cạnh. Trầm ổn, trưởng thành.
Cũng không tệ.
- Hơi không lịch sự nhưng mà, tôi có thể biết tuổi của cô không? - Lisa quan sát sắc mặt của đối phương, nói.
- Cuối cấp 3, 17 tuổi. Hình như chúng ta cùng tuổi, tôi nghe được trong bữa ăn ban nãy. -
Chaeyoung chuyển tầm nhìn về những con cá đang tung tăng lượn dưới hồ.
Kìa, trông chúng thật tự do, không giống nàng chút nào cả.
- Ồ - Cô trả lời, cuộc nói chuyện bỗng đi vào ngõ cụt. Một lúc sau...
- Chúng ta cùng tuổi, tôi-cô thì quá lạnh nhạt rồi. Tôi nghĩ trưởng bối hai bên sẽ không muốn như vậy. Tôi có thể xưng hô như bạn bè được không? - Chaeyoung tôn trọng hỏi ý.
-... Được. Ừm...cậu đang học ở trường nào? - Lisa hơi không quen, nhẹ hỏi nàng.
- Tôi đang học tại Newzealand, thời gian tới chắc sẽ chuyển về đây. - Chaeyoung chống tay hai bên, mắt nhìn xuống đất, khẽ trả lời.
- Vậy...chắc cũng có chút khó khăn nhỉ...
- Cũng không sao, tôi sẽ cố gắng thích nghi.
-....
Lại im lặng. Chaeyoung có chút khó chịu, cái người này giống lần đầu giao tiếp vậy, thật là.
- Còn về, cuộc hôn nhân sắp tới - Nàng đành tiếp tục khơi chủ đề - Như cậu cũng đã biết, đây là cuộc hôn nhân gia tộc mang tính lợi ích. Cho dù muốn hay không vẫn sẽ vậy. Tôi thật lòng xin lỗi nếu tôi trở thành vật cản những mối quan hệ trước kia của cậu. Xin lỗi nếu tôi là nguyên do khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn. Thế nhưng, xin phép nói một điều, nếu cậu không thích danh xưng vợ chồng, chúng ta có thể làm bạn, và tất nhiên là trong hòa bình và êm đẹp. Tôi mong cuộc sống chung sau này của chúng ta không quá khó khăn. Nếu cậu muốn, tôi hoàn toàn có thể dọn ra ngoài ở, không làm phiền đến đời sống riêng tư của cậu. Chỉ vậy thôi, mong chúng ta có thể bình tĩnh cư xử chừng mực với nhau từ ngày mai cho đến 1 năm sau.
Lisa im lặng một lúc, cố tìm ra một lời đùa nghịch trong đoạn văn ban nãy của Chaeyoung. Nhưng, không có. Cô bất giác muốn bật cười, cô gái này thật thú vị a.
- Được, dù gì tôi cũng không đến nổi không hiểu chuyện, yên tâm. Hơn nữa... - Lisa quay sang, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của Chaeyoung - Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Trong chuyện này không ai có lỗi, cả cậu và cả tôi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro