NHẬT THỰC (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, lúc này trời cũng đã gần sáng.
- Phù, chỉ là mơ thôi. Lâu lắm rồi mới được gặp lại bà, sao không để mình mơ thêm chút nữa chứ. Chán thật...
Ngáp một cái thật dài, tôi uể oải xuống giường. Lúc này tôi mới nhận ra chuyện lạ lùng. Tối qua tôi ngủ trên một cái giường cao có chân mà, sao giờ lại biến thành cái nệm mỏng trên sàn nhà vậy chứ? Tôi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng vừa lạ nhưng cũng vừa quen này.
- Quái lạ, sao mình lại ở đây? Đây là phòng Ami mà. Dù lâu rồi mình không vào nhưng mọi thứ đều không thay đổi, lý nào mình không nhận ra? Hay là tối qua mình mộng du? Thế còn Ami đâu rồi?
Tôi quay cuồng với những suy nghĩ, không nhận ra có người đang đứng trước cửa phòng.
- Ami à, thức dậy đi con. Hôm nay con phải đến bệnh viện đấy. Chuẩn bị nhanh rồi mẹ đưa con đi nha.
Đó chính là mẹ Ami. Sao bà lại không thắc mắc tại sao tôi đang ở trong phòng Ami nhỉ? Tôi chào bà.
- Cháu chào cô Lee ạ. Sao cháu lại ở đây vậy cô?
- Chào cô cái gì, con nói gì vậy Ami? Nhà con con không ở đây thì ở đâu? Chắc còn chưa tỉnh ngủ hả? Xuống giường chuẩn bị đi nào.
Gì cơ? Sao bà ấy lại không nhận ra tôi? Kim Namjoon tôi đang ngồi sờ sờ trong phòng con gái bà kia mà? Bà ấy nói đi bệnh viện là sao? Ami bị bệnh à mà sao lại không nói cho tôi biết? Cả ngàn dấu chấm hỏi đang vây lấy tôi. Tôi tung chăn chạy nhanh vào phòng tắm.
- Aaaaaaaaa.....
Không thể nào tin được, tôi đang đứng đây mà, sao người trong gương, khuôn mặt này, cơ thể này lại là của Ami?
- Mình sao thế này chứ?
Tôi lúc này bối rối và hoang mang tột độ. Tôi chạy đi tìm mẹ Ami.
- Bác, bác ơi, bác nói xem con là ai? - Tôi kích động nắm tay mẹ Ami, ra sức lay.
- Con bị gì vậy Ami? Còn không phải con của ta thì là ai? Con làm mẹ sợ đó. Có chuyện gì vậy hả? - Mặt bà tái xanh, đưa tay sờ trán tôi.
- Ừm...à, không có chuyện gì đâu bác...à...mẹ, con đã gặp ác mộng nên hoảng hốt một chút thôi ạ. À mà lúc nãy mẹ bảo con đi bệnh viện đúng không? Con xin phép mai mới đi được không? Hôm nay có buổi tập dượt quan trọng, huấn luyện viên bất ngờ đổi sang ngày hôm nay rồi. Con không đi không được đâu - Tôi cố gắng bình tĩnh kiếm cớ.
- Phải làm sao đây, chúng ta đã hẹn với bác sĩ rồi. Thôi được rồi, con cứ đi đi, nhưng đừng gắng sức quá nhé. Mẹ sẽ hẹn lại với bác sĩ vào ngày mai.
- Vâng ạ.
Tôi quay người đi vào phòng mà không hề biết bác gái đang nhìn theo tôi, thở dài não nuột.
- Đứa con gái tội nghiệp của tôi, sao lại mắc phải căn bệnh oan nghiệt thế này chứ? - Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt người mẹ đáng thương.
Tôi vào phòng, đứng đực mặt trước tủ đồ của Ami. Cũng không khó chọn lắm nhỉ, Ami luôn mặc những bộ đồ cực đơn giản như quần jeans áo thun, áo sơmi, hoodie. Chính sự đơn giản này đã thu hút tôi. Tôi quơ vội một cái áo hoodie đen và quần jeans xanh nhạt cùng bộ đồ lót rồi chạy vào nhà tắm.
Sống làm nam nhi 20 mấy năm trên đời, đánh chết cũng không thể nào tin được có ngày tôi lại thấy cơ thể nữ nhân trong tình huống này. Tôi cấu một cái thật mạnh vào đùi. "Ối mẹ ơi, đau quá!". Đau thế này thì chắc không phải là mơ nữa rồi. Lúc này tôi mới để ý sao cơ thể Ami lại có nhiều vết bầm thế này nhỉ? Thảo nào mà dạo này hay mặc quần dài, áo dài tay nên tôi không thấy được. Nhưng thôi, tôi sẽ hỏi Ami sau, không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi thay đồ thật nhanh, chào mẹ Ami rồi chạy về nhà tôi, giờ này hẳn là Ami đang ở đó.
Về tới nhà, tôi bấm chuông cửa điên cuồng. Cô Miyeon người làm nhà tôi ra mở cửa.
- Ami, cháu sang tìm Joonie sớm thế?
- Cháu chào cô ạ. À, vâng, cháu có việc gấp muốn gặp Joon. Joon có nhà không ạ?
Cô Miyeon trả lời, giọng có vẻ lo lắng.
- Ừ có. Nhưng mà Joonie sáng nay lạ lắm, từ lúc thức dậy cứ khóc không ngừng, cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện với ai. Joonie đang ở ngoài vườn, cháu ra tìm cậu ấy đi.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cháu xin phép ạ. - Tôi cúi đầu chào cô rồi chạy ù ra sau vườn, vừa chạy vừa cầu trời cho những gì bà tôi nói trong mơ không phải là sự thật.
Tôi đi đến góc vườn, nhác thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi gục mặt trên chiếc xích đu, tôi khẽ gọi.
- Ami...??
- Joonie...?

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro