NHẬT THỰC (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là cậu rồi Joonie!!!
Ami chạy nhanh đến bên tôi trong hình hài của Kim Namjoon, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Chúng tôi không nói được bất cứ điều gì, chỉ có thể ôm lấy nhau bằng cái ôm đầy sự kích động và sợ hãi, nước mắt chúng tôi ấm nóng trên hai đôi vai đang run lên bần bật. Ami khóc vì không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, còn tôi khóc vì đã hiểu quá rõ sự thật khắc nghiệt này. Vậy là giấc mơ kia là thật. Những lời bà tôi nói là thật.
Ami nức nở trong vòng tay tôi, cảm giác của tôi lúc này như có ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào tim không chút khoan nhượng.
- Joon à, sao lại như vậy? Sao tôi và cậu lại tráo đổi cơ thể cho nhau thế này? Cậu có biết chuyện gì không, hãy nói cho tôi nghe đi. Phải làm sao đây? Có cách nào trả lại cơ thể cho nhau không Joon?
Tôi ngập ngừng, không biết phải nói thế nào với Ami mà nước mắt của cô ấy càng làm tôi bối rối hơn.
- Ami à, tôi biết. Cậu hứa với tôi là bình tĩnh lại và đừng khóc nữa, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Được chứ? Nước mắt của cậu khiến tim tôi đau lắm Ami.
Ami cố gắng nín khóc, nhưng cũng mất một lúc lâu vì cô ấy đã khóc quá nhiều. Ami đã thức dậy từ 3h sáng nay và khóc đến tận bây giờ vì quá sợ hãi. Tôi ngồi cạnh cô ấy nhẹ nhàng vỗ về. Hình ảnh một cô gái bé xíu ba mét bẻ đôi ngồi dỗ một cậu con trai cao hơn mét tám, người ngoài nhìn vào trông có hơi buồn cười.
Khi nhận thấy Ami đã bớt khóc, tôi xoay vai Ami lại, mặt đối mặt với tôi.
- Ami à, trước khi tôi nói cho cậu biết sự thật, cậu cũng phải nói thật cho tôi biết. Có phải cậu đang mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm đúng không?
Ami vội quệt nước mắt, vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ.
- Sao cậu biết được? Ai đã nói? Chắc là mẹ tôi có đúng không, hôm nay tôi phải đến bệnh viện mà, mẹ đã hứa đi cùng tôi.
- Tôi biết từ ai không còn quan trọng nữa. Tôi đã biết tất cả rồi, tôi chỉ muốn chính cậu nói cho tôi nghe tình trạng của cậu. Sao lại giấu tôi?
- Tôi...tôi không cố ý muốn giấu cậu.
Nói rồi Ami đứng lên, đi ra xa chiếc xích đu vì không muốn tôi thấy nước mắt cô ấy đã lại rơi. Ami bình thường dữ dằn nhưng tươi vui, lạc quan như thế, chỉ có tôi và mẹ Ami mới biết được cô ấy nhạy cảm, yếu lòng đến mức nào.
- Phải, tôi bị ung thư máu. Vì mới phát hiện nên vẫn chưa biết phần trăm có thể chữa khỏi là bao nhiêu - Ami quay lại, cố bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể - Nhưng bác sĩ đã nói rồi, bệnh này vẫn có cơ hội cứu được. Tôi cũng chỉ vừa mới biết bệnh của tôi thôi. Tôi không muốn cậu lo lắng quá nên đã không nói với cậu, đừng giận tôi nhé.
Tôi nghe những gì Ami vừa nói như sét đánh ngang tai. Dù đã được bà báo mộng nhưng tôi không thể nào ngờ căn bệnh của Ami lại nghiêm trọng đến thế. Tôi nhăn mặt, lòng đau như dao cắt.
- Không giận là không giận làm sao? Chuyện hệ trọng thế này, đến bây giờ cậu mới nói với tôi? Cậu xem tôi là gì?
Ami cười nhẹ, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé mà tôi đang mang, đôi mắt long lanh ra chiều hối lỗi.
- Tôi xin lỗi mà...
- Thôi được rồi - Lúc nào tôi cũng phải đầu hàng trước Ami.
- Bây giờ đến lượt cậu phải nói cho tôi biết rồi Joonie.
Giờ phút này tôi chỉ mong Ami và tôi đều có thể vui vẻ sống suốt đời trong thân thể của người kia mà không cần phải đổi lại, chỉ mong Ami đừng thắc mắc gì nữa, để tôi khỏi phải tự mình nói ra sự thật đau lòng kia. Trốn tránh không khỏi, tôi đành phải nén nước mắt kể lại cho Ami về giấc mơ, không, phải gọi là ác mộng mới đúng.
Trở lại về giấc mơ đó.
Bà tôi chắp tay sau lưng thở dài.
- Ngày nhật thực hôm đó, bà cũng không biết bằng cách nào mà con và Ami đã tráo đổi linh hồn cho nhau. Kể từ ngày hôm đó đến nay có phải mỗi ngày con đều cảm thấy đau đầu rất dữ dội không?
- Tráo đổi linh hồn á? Chuyện như thế này cũng có thể xảy ra ngoài đời sao bà? Bà có đùa cháu không vậy? Lâu ngày gặp lại bà đùa cháu đúng không? - Tôi cố gắng trấn an mình.
- Trên đời này có nhiều chuyện đã được sắp đặt rồi, cháu không tin cũng không được. Mỗi một lần cháu bị đau đầu, là do một phần hồn của cháu đã chuyển sang Ami, qua tối hôm nay sẽ kết thúc. Hôm nhật thực là do ngày đầu tiên, cơ thể cháu chưa thích ứng được mới ngất xỉu.
Mắt tôi lúc này mở hết cỡ, tôi vẫn còn bàng hoàng, chưa thể tin vào những gì tôi vừa nghe.
- Vậy cháu với Ami có thể trở lại như cũ được không ạ? Còn lúc nãy bà nói không còn nhiều thời gian là sao vậy ạ?
- Được chứ, vào một ngày không xa cháu và Ami sẽ trả lại linh hồn cho nhau. Ami đang mắc bệnh nghiêm trọng lắm, cô bé chỉ còn thời gian 3 tháng nữa thôi. Joonie à, cháu phải trân trọng Ami đấy nhé! Tới giờ bà phải đi rồi, tạm biệt cháu. Nhớ lấy những gì bà nói nhé Joonie, phải trân trọng Ami, đó là một cô bé tốt!
Tôi đứng như trời trồng nhìn thân ảnh của bà tan đi trong gió mà không kịp hỏi thêm bà câu nào, cũng không kịp nói tiếng tạm biệt.
- Chuyện là vậy đó Ami à - Tôi lên tiếng, kéo Ami về thực tại.
Nước mắt Ami lúc này đã chan hòa. Dùng từ ngữ nào để có thể tả được nỗi đau này của Ami đây? Làm cách nào để có thể cứu được Ami đây. Chỉ cần cứu được cô ấy thì dù có đổi mạng tôi cũng chấp nhận, đừng nói gì đến đổi linh hồn. Sự thật quá bất ngờ này như đánh gục cô gái bé nhỏ.
- Đúng là không thể nào tin được. Cũng đành phải chấp nhận thôi - Ami cố gắng vui vẻ - Biết được thời gian còn lại mình có thể sống cũng tốt, tôi có thể biến thời gian này trở nên nhiều ý nghĩa hơn, khiến nhiều người nhớ tới tôi hơn. Nhưng mà bắt tôi phải sống trong thân hình của cậu 3 tháng, chán thật! Lại còn có thêm...thêm... Tôi là con gái mà, sao vậy được chứ?
Tôi cười gian, tôi hiểu Ami đang nói có thêm cái gì, thảo nào mặt cô ấy đỏ như trái gấc chín.
- Này, tôi cũng chịu thiệt mà, cậu tưởng chỉ có cậu phiền phức thôi sao. Con gái còn rắc rối hơn!
- Cậu nói gì đó Kim Namjoon? - Ami giơ nấm đấm lên dọa tôi, quả thật là cơ thể của con trai cũng phù hợp với tính tình của cô ấy lắm. Tôi nghĩ đến đó rồi cười thầm trong lòng.
- Nè, đừng có quên bây giờ cậu mới là Kim Namjoon nhé. Nhớ này Ami, điều quan trọng là cậu không được nói cho bất cứ ai biết, chỉ tôi và cậu thôi. Đừng hỏi, chỉ cần làm theo lời tôi. Cậu hứa với tôi được chứ?
- Tôi biết rồi - Ami nhẹ giọng, im lặng một lúc rồi lại bất ngờ hét lên, mắt lại rơm rớm - Chết tôi rồi, còn cuộc thi chủ nhật này thì sao? Cuộc thi rất quan trọng với tôi mà.
- Đừng lo, tôi đã lường trước và hỏi bà rồi, bà tôi nói rằng những năng khiếu của chúng ta vẫn như cũ. Tôi trong cơ thể cậu vẫn có thể múa ballet, cũng như cậu có thể sáng tác nhạc và đánh võ.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi.
- Cậu đừng bận tâm gì hết Ami à, chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo.
Tôi kéo Ami lại gần, để đầu cô ấy tựa vào vai tôi. Bầu trời sáng nay thật đẹp, nhưng với chúng tôi mỗi người đều có một nỗi đau len lỏi trong tim.
Tôi đã phải giấu Ami một sự thật còn khắc nghiệt hơn.
Sự thật về 3 ngày cuối cùng.....
Sự thật về 5 giờ 40 phút, chiều ngày 20 tháng 3.....
"Cõi âm có những quy tắc của cõi âm, không phải chuyện gì cũng có thể nói được. Nếu cháu cho Ami biết 2 điều này, sự sống của con bé sẽ bị rút bớt đi 1 tháng..."

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro