NHẬT THỰC (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi theo Ami và mẹ cô ấy đến bệnh viện. Tôi đã giải thích với bác gái rồi.
- Mẹ, Namjoon là bạn thân của con, mẹ biết mà. Có cả mẹ và cậu ấy đi theo con sẽ đỡ sợ hơn.
Bác gái nhìn chúng tôi nghi ngại, thế nhưng bà biết rõ tình bạn của chúng tôi nên cũng không có ý kiến gì. Chỉ là một vài kiểm tra nhỏ, không mất nhiều thời gian, mọi việc đều tạm ổn ngoại trừ việc tôi được thông báo rằng phải tiến hành rút tủy xương để xét nghiệm tế bào máu trong tủy vào 5 ngày nữa.
Sau khi kiểm tra xong xuôi hết mọi thứ, tôi đưa mẹ Ami về, còn tôi cùng Ami đến phòng tập múa. Lúc này đã quá giờ nghỉ trưa, những cô gái của trường tham gia cuộc thi đều đang tập trung ở đây chờ đến giờ để duyệt lại một lần cuối. Ngày mai là ngày diễn ra cuộc thi rồi, phải luyện tập kỹ không thể có chút sai sót nào. Ami đã trông chờ cuộc thi này biết bao nhiêu, tôi không thể làm cô ấy thất vọng. Tôi và Ami đi ra sân trường cho thoáng, chúng tôi cứ đi bên nhau nhưng cả hai đều ngập ngừng, không biết phải nói điều gì.
- Joon à - Ami lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch này - Cậu có niềm tin không?
- Có chứ, tôi luôn tin vào cậu mà Ami. Dù linh hồn là tôi, nhưng cơ thể là của cậu, cậu cũng phải tin vào nó đó biết chưa?
Ami không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Tôi là đang cố trấn an Ami thôi, thật tình trong lòng tôi còn lo hơn cô ấy gấp bội phần.
- Ami này, tôi muốn giúp cậu chữa bệnh. Biết đâu bà tôi chỉ nói 3 tháng thế thôi nhưng chúng ta vẫn có cách nào đó chữa khỏi cho cậu. Y học bây giờ hiện đại mà, hay là.....
Ami cười mỉm, lắc đầu cắt ngang lời của tôi.
- Tôi biết cậu lo cho tôi Joonie, nhưng mọi việc đều đã được định sẵn rồi. Ngay cả cơ thể chúng ta cũng hoán đổi rồi, tôi không nghĩ lời bà cậu nói là sai. Tôi không tuyệt vọng chút nào đâu, thật đấy, ngược lại tôi còn thấy mình thật may mắn.
Ami hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
- Cậu biết không Joonie, rất nhiều người rời bỏ thế giới này mà chưa kịp nói tiếng vĩnh biệt với người nhà, nhiều người ra đi mà còn chưa kịp ăn bữa cơm chiều mẹ nấu có món canh xương bò thật ngon.
Định mệnh đã từng cho gia đình tôi giàu có, cho tôi trong lúc suy sụp còn có mẹ và cậu bên cạnh, đến lúc phải rời đi còn có hẳn 3 tháng để làm những điều ý nghĩa, nói được với mẹ tôi và cậu lời chia tay, cậu nói xem có đúng là tôi may mắn không?
Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên nghe Ami nói rồi không nói gì, chỉ im lặng. Cô ấy luôn là vậy, là một cô gái mạnh mẽ như thế. Ami nắm lấy tay tôi bằng bàn tay to lớn.
- Đừng vậy mà, cười lên nào Joon. Cậu làm tôi buồn đó. Tôi khóc bây giờ. T.T Nước mắt nè Joon, xem nè, nước mắt nè huhu.
Ami đưa ngón tay trỏ quệt nhẹ vào đầu lưỡi, xong lại quệt vào mắt, nắm tay thành đấm xoay xoay nơi đuôi mắt giả điệu bộ như đang khóc. Gì vậy chứ? Nhìn hài không chịu được. Tôi nhịn không được phải phì cười.
- Cái gì đây? Nhìn mắc cười quá haha.
Ami thích chí vỗ vai tôi.
- Bản mặt của cậu lúc nịnh tôi đấy, giờ biết ghê là gì chưa hả?
- Ghê cái gì, đáng yêu mà, cậu có muốn cũng không làm được như tôi nha.
- Ai mà thèm. Kiểu này chỉ làm mềm lòng được mấy cô nàng baby cute thôi, còn tôi thì miễn. Tôi sẽ dùng khuôn mặt này của cậu đi "cua" hết con gái trường này giúp cậu. Kim thiếu gia đẹp trai, "cao to đen hôi" thế này mà kkkkk.
- Nói gì đó? - Tôi liếc Ami, ra tay ngắc nhéo khiến cô nàng la oai oái. Tôi thầm nghĩ "Thế còn cậu, làm sao để tôi làm mềm lòng cậu đây Ami?".
Chúng tôi cứ trêu nhau vui vẻ như thế cho đến khi huấn luyện viên của Ami đến. Tôi theo cô huấn luyện viên vào phòng tập, vì ngày mai là cuộc thi quan trọng nên người ngoài không thể vào tránh xảy ra sự cố. Ami đành phải chờ tôi bên ngoài. Tôi cứ lo ngay ngáy sợ cơ thể này của Ami sẽ không chịu nổi, buổi tổng duyệt kéo dài tới gần 3 tiếng cơ mà. "Vất vả cho cậu rồi Ami!".
Ở ngoài sân, thân hình chàng trai 22 tuổi đang đi đi lại lại dưới hàng cây dọc lối đi. Ánh mắt chàng trai như chia thành hai nửa, một nửa nhiệt huyết cháy bỏng và một nửa còn lại không khỏi khiến người khác đau lòng.....

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro