NHẬT THỰC (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi không tài nào ngủ được. Buổi tổng duyệt đã diễn ra suôn sẻ, giờ chỉ đợi ngày mai bước lên thớt nữa thôi. Nhưng mà lỡ như...lỡ như có sai sót gì xảy ra thì sao đây? "Haizzz thôi kệ, mình cũng có biết làm sao đâu, đi ngủ!!!". Vừa quay vào phòng ngủ thì Ami gửi tin nhắn cho tôi.
* "Nè, ngủ đi, tôi thấy cậu còn online nha. Tôi không muốn ngày mai thi mà cậu lại khiến cái mặt của tôi như gấu trúc đó nha Joon. Cứ bình tĩnh, cậu sẽ làm được, dù kết quả có ra sao cũng là nhờ cậu đã cố gắng thay tôi. Đừng lo lắng gì hết nha! Ngủ ngon 😴 Gấu tồ 🐻!!!"
Tôi cứ cầm điện thoại lăn qua trái rồi lăn qua phải, chân đạp loạn xạ, miệng cười tủm tỉm. Nhìn tôi lúc này không khác gì mấy cô gái tuổi teen phát cuồng vì ù pa đẹp trai, cao to, sáu múi trong mấy bộ drama Ami hay coi trên mạng. Mà cũng đúng, giờ tôi cũng đang là một cô gái, cũng là bị "ù pa" Kim Namjoon kia làm cho say mê cơ mà. Tôi không dám trả lời, bây giờ hơn 12 giờ khuya rồi, bà chằn đó mà biết tôi còn thức sẽ chửi tôi đến méo mặt mất. Tôi ôm chăn, nghĩ tới Ami rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức rất sớm, phần vì để chuẩn bị đồ đạc cho thật kỹ, phần vì lo lắng nên tôi cũng không ngủ được nhiều. Các thí sinh dự thi phải tập trung ở trường, sau đó xe của trường sẽ đưa chúng tôi tới Trung tâm Nghệ thuật Seoul, nơi diễn ra cuộc thi. Đang loay hoay sắp xếp thì mẹ Ami bước vào.
- Ami con...
- Dạ bác...à mẹ, có chuyện gì vậy ạ? - Tôi vẫn chưa quen lắm nên đôi khi vẫn còn xưng hô sai, may mà bác gái không thắc mắc.
- Ừm, không có gì, hôm nay mẹ không đưa con đi được, không được tận mắt thấy con tranh tài, con có giận mẹ không?
Mẹ Ami có việc quan trọng phải đến xưởng may nên hôm nay chỉ có tôi và Ami đi cùng nhau. Tôi nở ra một nụ cười tươi nhất có thể.
- Không đâu, sao con lại giận mẹ được ạ. Mẹ có việc của mẹ mà. Con sẽ nhờ Namjoon quay phim lại cho mẹ xem, để mẹ thấy con gái mẹ tỏa sáng như thế nào nha!
Tôi làm ký hiệu chữ V bằng ngón cái và ngón trỏ đặt ngang ngực mang ý chiến thắng. Bác gái chỉ cười nhẹ rồi đột nhiên kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng thật chặt.
- Con gái, mẹ xin lỗi, đã để con phải thiệt thòi quá nhiều rồi. Người làm mẹ không lo được cho con, mẹ thật vô dụng.
Nước mắt người mẹ bắt đầu rơi đầy trên má. Bà quệt vội nước mắt, đưa cho tôi một chiếc hộp.
- Con mở ra đi, quà của mẹ tặng con, coi như là một chút động lực cho con trong cuộc thi.
Tôi mở chiếc hộp được bọc giấy gói quà cẩn thận. Chà, là một đôi giày múa ballet màu hồng phấn rất dễ thương, trên phần mũi giày được đính một bông hoa sơn thù du nhỏ màu vàng, loài hoa mà Ami thích nhất. Đôi giày vừa in đôi chân nhỏ bé của Ami. Tôi ôm đôi giày trong lòng, nhìn nó đầy trân quý.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ, con rất thích. Một chút gì chứ, một bầu trời động lực đó mẹ. Con không thắng là không được rồi.
- Giỏi nịnh. Thôi con đi nhanh đi, trễ bây giờ đó.
- Dạ mẹ. Thưa mẹ con đi.
Tôi ôm bác một lát rồi ra khỏi nhà. Mẹ Ami cũng tiễn tôi ra cửa, đứng nhìn một lúc lâu rồi mới quay vào nhà. Cảm giác này trong lòng tôi là như thế nào nhỉ? Chỉ biết rằng ba mẹ tôi trước nay chưa bao giờ ôn nhu thế này với tôi.....
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, giờ này vẫn còn khá sớm. Tôi đi bộ ra trạm xe buýt, miệng ngâm nga bài "Boy with luv" tôi sáng tác riêng cho Ami, từng câu từng chữ trong bài hát đều là tâm ý của tôi dành cho cô ấy. Bài hát này tôi định bụng khi nào Ami nhận lời tỏ tình của tôi, tôi sẽ hát cho cô ấy nghe, suốt đời này cũng chỉ hát cho một mình cô ấy nghe.
"Lắng nghe nhịp đập trái tim anh
Cảm xúc nơi anh trào dâng tận mây xanh vì em
Đôi cánh của em mang anh về với thực tại
Đốt cháy tình yêu nơi anh từng chút một
Anh muốn khóa chặt hình bóng của em vào đôi mắt này
Anh thực sự trở thành kẻ si tình mất rồi"
Càng đến gần trạm xe buýt, hình dáng cao lớn, quen thuộc lại càng hiện rõ. Kia rồi, người trong mộng của tôi, Ami!

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro