Chương 11 : Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm đó , mấy ngày này ta không bước ra hỏi Hựu Thiên đường , đến nhìn mặt kẻ khác cũng trở nên lười biếng.

Điện hạ đau lòng , nhiều lần đến Hựu Thiên đường đích thân đến hỏi thăm ta , nhưng nội nhân bối rối luôn lắc đầu nói chủ nhân không muốn gặp mặt. Chuyện này được đồn đoán trong cung , cho là tiên nữ kia ở Linh Lung các đã nhập thể vào ta nên vương thượng đến để tìm lại hương sắc cố nhân.

Trong lúc đó , ta luôn ở trong tẩm điện không ngừng khóc lóc , khóc đến hai mắt sưng phồng.

- Nương nương , chuyện đã đành rồi , người đừng nên đau buồn quá độ...

- Ngươi làm sao mà hiểu được cơ chứ ! [ Gào lên ] Điện hạ lấy danh nghĩa Thế tử mà trò chuyện với ta , với ta tận gần hai năm trời ! Ta cũng chỉ là thiếu nữ xuân sắc ... [ Gục đầu mệt mỏi ] Làm gì có đủ cơ hội nắm lấy tay nam nhân đó cơ chứ...

Trong khi đó , ở Đại Minh hôm nay là lễ Tiết Thu , hai vị Thục viên ở Khánh Hi cung đang tổ chức yến tiệc nhỏ , vương thượng đang buồn phiền chuyện bổn cung , nghe như vậy cũng hiếu kỳ đến xem sao , liền nhìn thấy hai vị mỹ nhân lâu ngày không gặp khóc lóc níu giữ , cũng phải để lại thẻ bài mấy lần.

- Hoàng thượng bình thường còn không thèm đoái hoài gì hai ả ta , cũng chỉ vì hai ả ta là Thị nữ theo bồi hầu sứ thần lần trước mới được cất nhắc lên làm Thục viên , sao nay lại xuân phong đắc sủng rồi ?

Vương phi rót chén trà , ngồi đàm đạo với Đại Âm nương tử.

- Chuyện này... [ Bình thản ] Thần thiếp thiết nghĩ , điện hạ giống như đứa trẻ vậy , luôn ham thích tìm cái vui cái mới mẻ , nên mới thành ra cơ sự như này. Cao Thục viên , Triệu Thục viên vẫn còn trẻ , chuyện này hẳn là điều đương nhiên.

- [ Gặt phắt ] Hẳn là ! Hẳn là điều đương nhiên ! Hai ả Thục viên đó năm nay cũng đã hai mươi sáu tuổi , cũng đâu còn trẻ trung gì đâu ! ( P/s : bà dà bốn mươi tuổi đi chửi rủa kẻ kém mình mười mấy năm =)) ) Bằng mọi giá vương thượng phải quay về đây với bổn phi.

- [ Sợ hãi ] Nương nương à , đợt tuyển tú lần này , điện hạ quy định tuyển cả thừa ân lẫn tuyển chọn , đến lúc đó phi tần đông đảo , sao chúng ta có thể kiểm soát kịp được ?

- Hầu hết đám Tân nhân là con của gia tộc trung lập , được hai ba kẻ là Tây Nhân phái , hai ba kẻ là Nam Nhân phái chúng ta. [ Ngẩng đầu ] Kể từ khi quý nhân Đại tộc nhập cung , Tây Nhân phái cũng mạnh lên ít nhiều , vì thế chúng ta phải tìm mọi cách giúp đám Tú nữ Nam Nhân kia thuận lợi nhập cung.

Sau một thời gian ngồi ở tẩm điện gục đầu mà khóc lóc , lòng ta cũng dần nguội lạnh. Ngay từ ban đầu ta đã biết nhập cung là kết thúc sự hồn nhiên ngây thơ thuở nhỏ , vậy mà bản thân ta vẫn cố chấp như vậy , để giờ bản thân ta phải lãnh chịu hậu quả thảm khốc.

Trong chính điện , vương thượng đang ngồi xử lý đám tấu chương dài như núi , lời lẽ hết sức bi thương. 

- Năm nay Hưng Nguyên lại gặp lũ lụt , ân chuẩn cho đám Thị lang Lễ bộ đến đó phát lương cứu đói cứu dân , không được chậm trễ. Kẻ nào dám ăn chặn đút vào của riêng , nếu bị phát hiện lập tức xử tội bất kính với quả nhân , người khai báo được thưởng một chục đồng.

- Điện hạ nói chí phải.

Đám nội nhân nhìn tên Thái giám hớt hải chạy từ Đại môn đến.

- Có chuyện gì khiến ngươi hớt hải chạy đến đây nhanh như vậy ? 

Vương thượng hỏi , tay không ngừng nhìn vào tấu sớ.

- Điện hạ ... Tiểu Chiêu nghi đang đứng đợi người trước Đại điện.. [ Chưa nói xong , điện hạ đã vứt sớ chạy ra ngoài ] Đ...Điện hạ ? Điện hạ !

Cái nắng chói chang của mùa hè lan tỏa trong không gian nhưng cũng không ngăn nổi sự nhiệt huyết tuổi trẻ của điện hạ , người chạy như bay ra ngoài Đại môn làm đám nội nhân gấp gáp chạy không kịp , luống cuống xách chân lên đi theo.

- Thần thiếp xin thỉnh an điện hạ.

Lời nói luôn đi liền với hành động , ta đang định nhún người hành lễ thì hai tay điện hạ đã ngăn lại , bất giác ta nhìn thẳng vào đôi mắt người. Ánh mắt đó , chỉ ngập tràn yêu thương và sự si mê...

- Hành lễ làm cái gì chứ , trời nắng nóng như vậy , nào , mau vào trong nói chuyện với quả nhân.

Chân điện hạ như đi trên mây vậy , làm ta cũng phải hối hả chạy theo.

Cái gì đang diễn ra vậy chứ ? Làm lành với kẻ đã giết đi tình cảm thuở ban đầu ?

....

Thấy bước chân của ta dần chậm lại , vương thượng quay đầu lại nhìn , phát hiện đôi mi ta đang đẫm nước mắt.

- Huệ Quyên , nàng sao vậy ?

- [ Không tự chủ được bản thân mà òa khóc nức nở ] Tại sao người lại lấy thần ra làm trò đùa như vậy ? Sao ngay từ ban đầu người không nói người là vương thượng , người lại lấy danh nghĩa Thế tử ra mà trò chuyện với thần thiếp suốt tận hai năm trời ? Thần thiếp cũng chỉ là muốn có một mối tình đầu nhỏ nhoi...

- Nhưng mà Huệ Quyên à [ Bình tĩnh nắm chặt vai ta ] Ta hứa sẽ bù đắp cho nàng , ta lấy danh nghĩa Cao Ly vương ra thề. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã cảm thấy nàng là người đặc biệt mà ông trời đã ban cho ta để yêu thương. Nàng đừng nghĩ bản thân như thế , nhìn thấy nàng như vậy , quả nhân thật sự rất đau lòng..

Kể từ ngày hôm đó , mặc kệ lời khóc thảm thiết từ vương phi , Vương thượng ngày nào cũng tới Hựu Thiên đường của ta , lần đầu ta cảm nhận được mùi vị của ái ân , của thị tẩm , từ lúc đó ta trở thành phi tử chính thức của Nội mệnh phụ.

Sung Văn đường - Xương Khánh cung.

Phù Thục nghi và Giang Chiêu dung đang ngồi trò chuyện với nhau.

- Cũng lâu lắm rồi trong cung mới có một tân sủng phi như vậy. [ Giận dỗi ] Muội muội nhìn coi , Trương phi nương nương ghen đến đỏ cả mặt thế kia , khó trách Tiểu Chiêu nghi kia ngày càng trở nên đắc sủng , cũng chỉ thiếu đứa con nữa thôi.

- [ Bình thản uống một ngụm trà ] Thục nghi tỷ tỷ , dẫu sao muội và Mẫn Chiêu nghi đều là tân nhân mới nhập cung , đều hẵng còn trẻ tuổi , Mẫn thị lại có nhan sắc , sủng ái chắc cũng là điều tất thảy. Nhắc đến Trương phi nương nương ... [ Sực nhớ ] À phải rồi , Vương phi nương nương sách phong cũng đã tám năm , đến cả phong hiệu cũng chưa có hay sao ?

- [ Gật đầu đồng tình ] Điện hạ ngày đó yêu chiều nương nương , Tiên nhiệm Vương phi mới qua đời được một năm đã tấn lập Kế phi , trong khi đó , bình thường vương thượng phải để tang ba năm Tiên phi. Năm đó Tông Nhân phủ chọn phong hiệu , là " Quân " , " Toàn " , " Chiêu ". Vương thượng vương phi đều không đồng tình , sự việc để đó rồi thôi.

- " Quân ' , " Toàn " , " Chiêu " ? [ Cười xòa ] Phong hiệu [ Quân ] nghe thật buồn cười. " Quân " trong quân sự sao ? '' Toàn '' ? '' Toàn " trong toàn vẹn , Trương phi nương nương đâu hoàn hảo đến như vậy. Còn phong hiệu " Chiêu " , " Chiêu " trong chiêu dung , chiêu viên sao ? Ba phong hiệu này Tông Nhân phủ dâng lên nghe như hạ thấp Trương phi vậy.

- [ Cười khó xử ] Giang Chiêu dung quả nhiên thật thông tuệ , bổn cung không học hành gì nhiều , cũng không biết văn chương... 

- Phù tỷ tỷ à , đâu cần tự ti như thế , tỷ xinh đẹp như vậy lại sinh hạ được cho vương thượng hai vị Ông chúa , sách phong Nhị phẩm Thục nghi , thì có gì phải sợ cơ chứ. [ Cố gắng tìm câu chữ để nịnh nọt ] Hai vị Ông chúa cơ mà , tiền đồ tỷ tỷ rộng mở như vậy , sau này có gì mong tỷ tỷ giúp đỡ , muội muội hết lòng cảm kích.

- [ Ngượng đỏ mặt ] Giang Chiêu dung muội muội cần gì phải nói những mỹ từ như thế , bổn cung nào dám nhận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro