Chương 12 : Tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương phi nhịn nhục đủ điều , cuối cùng cũng chờ được đến ngày điện hạ đến thị tẩm. Trong niềm hân hoan , Vương phi định chạy đến ôm chầm lấy điện hạ , nhưng chưa chạm vào long bào đã bị gạt ra một cách nhẹ nhàng.

- Điện hạ ?

- [ Thở dài ] Mẫn Hy à , nàng đã ngoài bốn mươi rồi , cũng đâu còn trẻ để làm mấy trò trẻ con này nữa. [ Vương phi chết lặng nhìn ] Được rồi được rồi , mau vào trong nghỉ ngơi thôi.

- Điện hạ ... Ý người nói rằng thần thiếp không còn xinh đẹp như trước nữa ?

- Quả nhân không có ý đó. [ Bối rối ] Chỉ là , nàng bây giờ không phải tiểu Lương viên nhỏ nhoi trong Thế tử cung nữa , bây giờ nàng là mẫu thân của ba đứa con lớn rồi , cũng cần phải ra dáng Vương phi một chút , kẻo Đại tần cung nương nương lại có ý không tốt. 

- [ Thẫn thờ ] Điện hạ... Trước đây người chưa từng ghét bỏ thần thiếp đến như vậy , người quên rồi , trước đây người từng yêu chiều thần thiếp ra sao ... Người đã thay đổi rồi !

- [ Dần tỏ ý tức giận ] Trương phi , quả nhân chưa từng thay đổi ý nguyện với nàng , chỉ vì tính trẻ con của nàng vẫn chưa từng mai một theo thời gian ! Nàng cần thêm trưởng thành hơn , sau này Thế tử đăng cơ , nàng trở thành Đại phi rồi , ăn nói như vậy trước mặt Thế tử tần được như vậy hay sao ?

- Điện hạ ! [ Nức nở ] Người chưa từng nặng lời với thần thiếp như vậy... Chính là tại con ả Mẫn Chiêu nghi phải không ?

- [ Nổi giận ] Trương Mẫn Hy , Mẫn Chiêu nghi không phải để nàng gọi bằng cái giọng xấc xược như vậy ! Người đâu ! Vương phi tâm lý bất ổn , sai Thái y đến chữa trị đi , Từ Thái điện đóng cửa một tháng cho vương phi được yên tĩnh , chuyện trong Nội mệnh phụ tạm thời cứ để cho Kính tần xử trí đi.

Chuyện điện hạ từ mặt vương phi làm náo loạn cả Nội mệnh phụ và trong triều , Vương phi đắc sủng hai mươi mấy năm chỉ vì một tiểu phi mới đến mà cãi nhau với điện hạ , thật sự không hay ho một chút nào.

- Kỳ lạ thật , nhưng mà... [ Phác Chiêu nghi lo lắng ] Liệu nương nương có ổn không ? Sắp tới Trung thu rồi , cũng gần đến ngày Gia Nghi Ông chúa của Kim Chiêu nghi xuất giá , hai sự kiện lớn như vậy , sao lại..

- [ Thôi Quý nhân phản bác ] Cái đáng quan trọng là phải trử khử ả Mẫn thị kia kìa. Từ sau khi nương nương bị giam lỏng , Nam Nhân phái chúng ta bị Tây Nhân phái tiếm quyền mất một phần , sáng nay Khánh Hưng Đông thị Trưởng tộc vừa bị vương thượng trách phạt tham ô , Đông Thục dung khóc hết nước mắt rồi kia kìa.

- Vương thượng quả thật đáng sợ , cũng may Khánh Hưng Đông thị cũng chỉ là Tiểu tộc của Nam Nhân phái chúng ta. [ Gặng hỏi nội nhân ]Hai vị Vân Thượng cung dạo này vẫn ổn chứ ?

- [ Cung kính đáp lễ ] Vâng nương nương , hai vị Thừa ân vẫn ổn.

- Tuân Bắc Vân thị có vấn đề gì sao ? 

- Bước vào tẩm cung của ta đã rồi hẵng nói chuyện này , Phác Chiêu nghi. 

Thạch Tạo điện - Khánh Vận cung.

- [ Tò mò ] Có chuyện gì mà Thôi tỷ phải gọi ta vào tận tẩm cung vậy ?

- Bổn cung muốn hỏi , ân đức vương phi nương nương đối với muội có cao hay không.

- Cao hay không ..?

Năm xưa , Phác thị là người nhập Thế tử cung sớm nhất , sớm hơn cả Tiên phi , sơ phong là Tứ phẩm Lương viên , cũng có thể được gọi là [ Thế tử cung Thứ phi ] hay [ Phác Thứ phi ]. Tất cả đều nhờ Trương phi , khi ấy là nô tỳ tạp dịch gần đấy giúp đỡ nên nàng ta mới được vương thượng để mắt mà sủng hạnh , cũng may gia cảnh nàng ta không quá tồi tệ nên mới không bị phong làm Thủ tắc - Thủ khuê. Nàng ta là người đầu tiên sinh con , lại còn là thai đôi , " mẫu di tử quý " , tuy vẫn chỉ có thể là Lương viên do lúc đó Thế tử cung Trắc phi Kim thị đã tại vị ( bình thường chỉ sách phong một vị Trắc phi , bất đắc dĩ có trường hợp Thứ phi truy phong làm Trắc phi ) nhưng nàng ta danh vị chẳng hề thua kém ai , thậm chí lúc đó có phần lấn át Thế tử tần - tức Tiên nhiệm Vương phi Hàn thị ( Tiên phi ).

Nhưng nàng ta nghĩ , ân tình đó bản thân đã trả , hơn nữa còn trả quá nhiều rồi. Lúc còn ở Tiềm đệ , chính nàng ta giúp Trương phi leo lên long sàng mà trở thành Thất phẩm Chưởng soạn. Đáng lẽ con của nàng ta dưới danh nghĩa trưởng tử có thể trở thành Thế tử , thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Đại quân , bởi nàng ta đã cắn răng nhường vị trí ấy cho nhị tử do Trương thị sinh ra - khi ấy Trương thị vẫn là nữ nhân ngàn vạn đắc sủng , là biểu tượng mỹ nhân của Cao Ly - là Chính nhất phẩm Hy tần của Nội mệnh phụ. Con gái duy nhất của nàng ta - Kính Hi Trưởng Ông chúa cũng vì mẫu thân không phải sinh mẫu Thế tử mà không được sách phong làm Công chúa , đến lúc xuất giá bị nhà chồng chỉ trích , từ đó thù hận cung cấm đến lúc qua đời vì sinh đẻ. 

Phác Chiêu nghi ta đã không còn nợ nần vương phi điều gì nữa rồi , bây giờ chỉ còn là cùng chung một chiếc thuyền mang tên phái Nam Nhân.

Đêm hôm đó vương thượng đến Hựu Thiên đường thị tẩm. Thạch Tạo điện gần đó không chịu được , bèn đi ra Thư Minh đường ngắm cảnh khuây khỏa đầu óc. 

- Bóng dáng đằng kia ,... là ai vậy ?

Thôi Quý nhân gặng hỏi , tâm phúc nhìn theo ngón tay mà bối rối.

- Nương nương , là Châu Thượng cung của Thư Minh đường , trước đây từng mang thai nhưng bị sẩy , bị vương thượng vứt bỏ ở đây...

- Thứ xui xẻo như vậy lại ở đây sao ... [ Quay phắt đi ] Đi chỗ khác đi.

Châu Thượng cung nhìn từ xa có lẽ cũng hiểu sự tình , nàng tiếc nuối cho bản thân phải chôn vùi bản thân ở nơi heo quạnh này , xót thương cho đứa con chưa ra đời của mình nữa. Nếu không phải có Kính tần bảo vệ , có lẽ danh vị Thượng cung này nàng mãi mãi cũng không có.

- Cô đừng buồn nữa. [ Ân Thượng cung đến dỗ dành ] Không sao đâu , chúng ta đều không may mắn.

- Ân tỷ tỷ , tỷ nhập cung lâu như vậy rồi.... 

- Nhập cung lâu thì nhan sắc chóng tàn , vương thượng ham mê cái đẹp , mỹ lệ như vương phi mới chiếm được sủng ái của người chứ. 

Vài ngày sau , khi ta và Giang chiêu dung đang thong thả đi dạo ngoài Thạch Kính điện của Khánh Vận cung , nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thế tử tần liền không kìm được mà vui vẻ đến chào hỏi , liền phát hiện sắc mặt nàng ta chẳng tốt chút nào.

- Thế tử tần , cô bị làm sao vậy ?

- M..Mẫ.. Mẫn di nương. [ Vội vàng quay đi ] Không có gì , ta chỉ đang đến Từ Thái điện thỉnh an Trung điện thôi.

Ta đến Chính điện Cảnh Phúc cung , nhìn thấy vương thượng đang đăm chiêu xử lý tấu chương , tò mò mà tiến vào.

- Tiểu Chiêu nghi , nàng đến lúc nào đấy ?

Ta nấp kĩ như vậy rồi mà người vẫn thấy được.

- [ Ngoi phắt lên cười ] Hì hì... Không ngờ điện hạ vẫn phát hiện ra.

- Bình thường nàng toàn cùng Giang Chiêu dung đi hái hoa bắt bướm ngoài Ngự Hoa viên , sao nay lại có nhã hứng đến đây thế ? [ Ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều ]

- [ Dựa cằm lên long kỷ ] Nghe nói nhà mẹ của thế tử tần có chuyện sao ạ ?

Nghe đến ba chữ " thế tử tần " , sắc mặt vương thượng liền tối sầm lại.

- [ Tò mò ] Có chuyện gì vậy ạ ?

- Cái này ... [ Bối rối ] Nàng còn nhỏ , mấy chuyện này nàng không nên biết thì hơn.

- Nhưng mà cũng phải cho thần thiếp biết chuyện gì thì thần thiếp mới có thể trưởng thành đi được chứ. [ Gặng hỏi ] Thần thiếp hứa sẽ không nói cho Giang Chiêu dung biết đâu.

Nhìn sự đáng yêu ấy , vương thượng quyết định thả lỏng , chấp nhận hòa mình vào cái thứ khó cưỡng ấy.

- Ừm , được rồi... Nàng biết xuất thân của thế tử tần rồi chứ ?

- [ Gật gật ] Thế tử tần là Minh triều Quận chúa , là đích nữ của Thân vương.

- Phụ thân của thế tử tần không còn là Thân vương nữa. [ Ôn tồn ] Bây giờ đã trở thành Hoàng đế rồi.

Hả ?

..........................

Câu nói của điện hạ làm ta bị chết điếng người.

- Vậy bây giờ... Hoàng thượng cũ ... đã...

- Tiền đế bị giam lỏng trong cung , phế làm Nhất đẳng Công , phi tử con cái đều bị phế. Nghe nói vừa có người từ Minh triều mang thánh chỉ sắc phong Trưởng Công chúa cho Thế tử tần. 

Cao quý đến vậy cơ á ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro