Chương 13 : Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi với nàng ta lâu như vậy rồi , bây giờ ta mới biết nàng ta không phải người bình thường.

- Còn nàng nữa , mau quay về Hựu Thiên đường dùng điểm tâm trưa đi. Tối nay quả nhân sẽ đến thăm nàng sau.

- Nghe nói Vương phi nương nương dạo này rất nhớ thương người , người không đến thăm nương nương sao ?

 - [ Gượng cười xoa đầu ] Nàng đó , chính là ngây thơ không hiểu chuyện chút nào. Phi tần trong cung ai cũng tranh giành ân sủng , chỉ có mình nàng vô tri muốn đẩy quả nhân đi nơi khác.

- Thần thiếp đâu muốn đẩy người đi nơi khác , nhưng mà... Cũng sẽ có các vị nương nương khác nhớ thương người như thần thiếp , thần thiếp cũng nên chia đều cho mỗi người...

- Nàng ấy à [ Xoa đầu nhẹ nhàng một cách yêu thương ] Giá như Trung điện biết suy nghĩ như nàng thì thật tốt biết mấy. Bổn vương muốn ân sủng nàng.

Hôm nay là ngày giỗ của Tư Nghi Vương phi , Kim Chiêu nghi vốn một lòng trân mến , liền đến Sùng Chính điện cúng bái , ta cùng họ Kim cùng đi đến hành lễ tiên phi.

- Muội nhìn xem , chân dung Tiên phi ... 

- Tiên phi có nhan sắc , nhưng lúc đó đang là thời buổi thịnh thế của Trung điện nương nương. [ Vỗ vai tỷ tỷ ] Kim tỷ tỷ , đừng quá đau lòng , cái bây giờ là chúng ta phải hướng về tương lai. 

- [ Sụt sùi ] Mẫn muội muội , muội nhập cung chưa bao lâu , sau sớm có vẻ trải đời và trưởng thành hơn thế... Điện hạ mới ân sủng mấy lần mà muội đã làu làu hết kinh nghiệm chục năm ta học hỏi rồi cơ à ?

Phúc Hiền trai - Khánh Hy cung.

Đại Âm Nương tử lấy lý do bị bệnh , thật ra lén nhờ cung nữ ra khỏi cung mời vũ nữ đến dạy nàng ta các điệu múa mới nên mới đóng cửa lâu trai. Tiểu Âm thị cũng không hay biết sự tình , vẫn thong thả cùng hạ nhân đi chơi ở Linh Lung các mặc kệ sự đời.

Trương phi vô tình nghe được tiếng đàn hát trong Phúc Hiền trai , phát hiện Âm Chiêu viên không ốm yếu như bình thường.

- Tr... Tru.. Trung , Trung điện nương nương.. 

- Âm Chiêu viên có vẻ khỏe mạnh hơn so với lời đồn nhỉ. [ Liếc mắt ] Còn vị ca kỹ này...

- Nương nương , thật sự không có chuyện gì cả đâu. Thần thiếp chỉ...

- Đại Âm Nương tử chỉ là đóng cửa lại , mời ca kỹ bên ngoài tới để dạy múa hát nhằm lấy lại ân sủng thôi mà. Bổn cung nhắc lần đầu , đừng có tái phạm. [ Ngẩng đầu ] Đưa ả ca kỹ này ra khỏi cung đi.

- N..Nư..Nương nương ! Nương nương ! Đừng làm vậy mà !

Cùng lúc đó , trên Đại điện.

- Điện hạ ! [ Hộ tào Phán thư ( phụ thân của Phác Chiêu nghi ) cất tiếng ] Tên Lại môn Bộ binh đó chết chưa hết tội , sao có thể tha thứ cho hắn được cơ chứ ? Xin điện hạ ban tử !

- Hộ tào Phán thư già rồi nên lú lẫn phải không ? [ Phụ thân yêu quý của ta - Lĩnh Nghị chính lên tiếng phản bác ] Đại Tần cung nương nương đã lên tiếng rồi , Lại môn Bộ binh đó có công báo tin chiến trường , tội lớn nhưng công cũng không nhỏ , tội đâu đến mức phải xử tử. [ Hướng đầu về thiên tử ] Điện hạ , xin người tha cho Lại môn binh vệ ấy một con đường sống , có như vậy thì danh thơm hiền đức của người mới không bị tổn hại.

- Lời của Lãnh Nghị chính nói rất đúng. [ Tấm tắc ] Vậy đi , tên Lãnh binh đó cho về quê hưu trí , không cần nhập đội nữa , chuyện này tới đây chấm dứt đi.

Lúc bãi triều , Hộ tào Phán thư mang theo lời hậm hực , vừa nhìn thấy Lãnh Nghị chính liền giữ người lại.

- Hộ tào Phán thư giữ tay áo của ta , rốt cuộc có chuyện gì đây ? [ Lạnh nhạt ] 

- Tên lãnh binh đó xứng đáng phải chết , chẳng qua thiếp thất trong nhà của ngươi có họ hàng thân thích với hắn nên ngươi mới cầu xin cho hắn một con đường sống. [ Tức giận ] Tây Nhân phái các ngươi đúng thật toàn là trò đùa.

- [ Gằn giọng ] Nam Nhân phái các ngươi cũng không khá khẩm hơn là bao đâu. [ Trông thấy sự tức giận khó giấu trong gương mặt kia mà cười ] Đừng tưởng Vương thượng lập được Kế phi mới thuộc Nam Nhân phái các ngươi mà ra vẻ , mười năm rồi , cũng không còn là bao đâu.

- Chẳng phải Lãnh Nghị chính đây ỷ có trường nữ mới nhập cung vài năm đã đắc sủng mà ra vẻ ta đây trước mặt ta hay sao ? Thật không thể hiểu nổi điện hạ đang nghĩ gì , Tú nữ nhập cung sơ phong đã là Nhị phẩm Chiêu nghi.

- Con gái yêu quý của ta quả thật dạo này được vương thượng sủng ái , nhưng làm gì thấm vào đâu so với con gái của Phán thư cơ chứ. [ Cười ] Ban đầu Phác thị chẳng phải nhập Tiềm đệ từ vị trí Chương thư , sinh được một đôi trai gái là phúc trạch của thiên hạ , Tiên đế vì vui mừng nên tấn con gái ông làm Thứ phi , còn ông chẳng phải cũng được thăng quan tiến chức hay sao cơ chứ ? Có điều , không ngờ bệ phóng vững chắc như vậy mà Hộ tào Phán thư lại không biết nắm giữ , làm Chiêu nghi nương nương tư lịch lâu năm như vậy cuối cùng vẫn chỉ ngang hàng với đứa con gái mới lớn của ta.

- Ng.. Ngươi...

Hộ tào Phán thư hận không thể bóp chết Lãnh Nghị chính.

Hai tháng sau , Vương thượng cũng không ngăn cấm nữa , ta đường đường chính chính đến Thạch Tạo điện thỉnh an Trương phi.

Lúc ta đến cũng đã khá muộn , đám nữ nhân đang uống trà , nhìn thấy bóng dáng ta thì nhiều kẻ sặc sụa rơi cả tách trà.

- [ Hành lễ cung kính ] Xin thỉnh an Trung điện , các tỷ muội đang có mặt ở đây.

- [ Tức giận đến sặc nước ] Ả là cái gì mà dám xuất hiện ở đây cơ chứ... 

Trương Chiêu viên ngứa mắt , định đi lên tát mặt ta , nhưng khi tay nàng ta chuẩn bị chạm vào làn da ta thì bị lời nói của ta làm cho đứng im.

- Trương Chiêu viên , cô nhớ cho kỹ , cô chỉ là Chiêu viên , bổn cung là Chiêu nghi do điện hạ thân phong ! [ Nhìn thẳng mặt ] Cô dám tát ta , được thôi , nhưng cô có biết được hậu quả sau cái tát này của cô chứ ?

Sau đó ta nắm chặt lấy tay của ả khiến ả kêu la đau đớn. Trương phi có phần bất ngờ , liền ra lệnh cho ta ngưng lại.

- Thần thiếp đã cố gắng xin vương thượng để bản thân hoàn thành nghĩa vụ của một phi tần là đến thỉnh an Trung điện , nhưng có vẻ muội muội của nương nương vừa nhìn thấy thần thiếp thì như bị tà thuật vậy. Nghĩa vụ của thần thiếp đã hoàn thành , thần thiếp cũng không thể phụ lòng thánh ân , xin phép trở về Hựu Thiên đường.

Nói xong ta liền bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trương Chiêu viên bẽ mặt , tính đi đến nắm tóc ta thì bị Trương phi tức giận gào lên.

- Đủ rồi ! Trương Chiêu viên , muội có biết bản thân đã làm bẽ mặt ta như thế nào không hả ? Còn không mau cút về Thần Bạch trai ?

Trương phi nổi tiếng luôn yêu chiều muội muội , nghe được câu nói này làm không chỉ mình Tiểu Trương thị mà đến cả Thôi Quý nhân cũng cảm thấy sợ hãi.

- Trung điện nương nương , Trương Chiêu viên cũng đã biết lỗi lầm , người...

- Thôi Quý nhân không phải nói giúp cho nó. Bản thân không biết tôn ti lễ phép , lời nói hỗn xược như vậy , đã không được thánh sủng còn gây chuyện khắp nơi , bây giờ còn gây sự với ả Chiêu nghi đó , tội lỗi còn không biết nữa sao ?

Trương Chiêu viên lập tức trở nên sợ hãi , nàng ta ngay lập tức bật khóc quỳ xuống.

- Trung điện tỷ tỷ , xin tỷ tha lỗi cho muội... Là do muội tuổi trẻ hồ đồ , không biết tôn ti...

- [ Tức giận ] Muội biết vì sao ta xin điện hạ cho muội nhập cung không ? Mẫu tộc chúng ta có biết bao nhiêu nữ nhân muốn tiến cung , nhưng ta chỉ có mình muội là muội muội ruột , cho dù mẫu thân của muội chỉ là Thứ thất ta vẫn luôn yêu thương muội ! Khuôn mặt của muội [ Sờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Trương ] rất giống khuôn mặt bổn cung hồi trẻ , là khuôn mặt mà ta muốn nhất...

Trương phi năm xưa , xinh đẹp rạng ngời , không từ ngữ văn chương mỹ lệ nào có thể dung túng nổi. Cao Ly niên đại , không ai trong thiên hạ không biết Hy tần là tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một , xưng tụng [ Đệ nhất Cao Ly Mỹ nhân ] khiến Vương thượng nâng niu như thế nào. Thế nhưng tất cả đều phải chịu thua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro