Chương 14 : Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ Tức giận đến mức không tự chủ được bản thân , nắm chặt bên má của Trương Chiêu viên ] Vì vậy , trong khi đang còn xuân sắc , muội nên biết sử dụng gương mặt xinh đẹp này của bản thân đi.... Nếu không , đừng bảo rằng bổn cung không nể tình chúng ta đều có chung một phụ thân.

Dạo này bản thân ta cảm thấy không khỏe lắm , thường xuyên trốn trong tẩm cung không chịu gặp mặt vương thượng. Sắp tới sinh thần thứ mười sáu , ta kể chuyện vơi Giang Chiêu dung , muốn tạo một bữa tiệc nhỏ.

- Chuyện này ta và Ân Thượng cung sẽ lo liệu thật tốt , cái chính là sức khỏe của cô quá yếu. [ Đùa giỡn ] Thôi thôi , mau quay về Hựu Thiên đường của cô đi, tí nữa cô lại cảm lạnh , điện hạ lại đến Thân Dương trai trách cứ ta. 

- Được rồi được rồi , nếu cô đã đuổi như vậy thì bổn cung quay về...

Chưa nói xong câu , đầu óc ta đã cảm thấy quay cuồng. Tay ta trong vô thức bám lấy tường cung , không thể cố đứng vững được quá lâu.

- Mẫn Chiêu nghi ?

Giang chiêu dung chợt nhận ra điều không lành , liền chạy đến đỡ ta , nhưng chưa kịp chạy tới thì ta đã ngã sõng soài dưới mặt đất lạnh giá.

- Lạnh , lạnh thật đấy... 

Trong giấc mơ , ta mơ thấy một vị tiên cô , người ấy tự xưng là Tiên phi , đến để tặng ta một món quà.

- Vương phi nương nương , món quà này là gì vậy ?

- [ Cười nhẹ nhàng ] Đến lúc tỉnh dậy , cô sẽ biết đây là cái gì thôi. Hãy coi như đây là quà của bổn cung cho sinh thần thứ mười sáu của cô nhé.

...

Đôi mắt đờ đẫn của ta dần mở ra , do không kịp thích nghi được với ánh sáng mặt trời nên có phần cảm thấy khó chịu. Bỗng có một bàn tay với tới chỗ ánh nắng gay gắt kia , che cho ánh mắt của ta có thể mở to tròn nhìn rốt cuộc là ai.

Đó là cánh tay của Điện hạ.

Cố gắng ngồi dậy , ta chợt nhận ra có rất nhiều người đang ngồi trong tẩm điện của ta : Kính tần , Phác Quý nhân , Kim Chiêu nghi , Giang Chiêu dung , Ân thượng cung ,.. 

- Mọi người.. Sao mọi người lại có mặt ở đây vậy...

- Huệ Quyên à... 

Điện hạ yêu thương ôm chầm lấy ta vào lòng , làm ta vừa đờ đẫn vừa đỏ mặt.

- Huệ Quyên , nàng có thai rồi. 

!??!?!??!

Có thai ?

Huyết áp đột nhiên tăng giảm thất thường , hơi thở của bổn cung cũng không được đều nữa.

- Có thai ..?

- Phải , nàng có thai rồi , con của chúng ta đã được một tháng rồi.

Kính tần vui vẻ , dẫn chúng phi đang có mặt ở đó hành lễ chúc mừng.

- Điện hạ , cũng hơn năm năm rồi trong cung cũng chưa có tin vui nào... Chúc mừng điện hạ , chúc mừng Mẫn Chiêu nghi !

- Có, có thai ? [ Ngơ ngác ] Là ta có thai sao...?

- [ Giang Chiêu dung đùa giỡn ] Đồ ngốc nhà cô , Mẫn Chiêu nghi nương nương , cô sắp trở thành mẫu thân rồi đấy !

Một góc trong cung đang reo hò vui sướng , một góc trong cung thì đang vang lên tiếng khóc nức nở của Trung điện.

Phù Thục nghi bối rối không biết bản thân nên làm gì , chỉ cố gắng lấy khăn lau nước mắt cho người.

- Nương nương , vẫn chưa biết đứa trẻ là trai hay gái , có gì đáng lo đâu chứ.

- Cô làm sao hiểu được cơ chứ ! [ Tức giận ] Địa vị của bổn cung , của thế tử , rất có thể sẽ bị mẫu tử cô ta và Tây Nhân phái làm lung lay ! Bằng mọi giá không được để mẫu tử hai bọn họ bình an vô sự !

- Nhưng mà [ Phù Thục nghi lo lắng ] Vương thượng đã ra lệnh , Hựu Thiên đường ngặt chỉ tiếp xúc với Kính tần và Phác Quý nhân , những người còn lại không được đến thăm.

Lệnh gì nghe có vẻ kỳ cục như vậy cơ chứ ?

Tây Nhân phái biết tin quý nhân trong cung có thai , vui sướng vô cùng , lâu lắm rồi điện hạ mới có thêm con cái , sao lại không vui cơ được chứ. 

Trung Hòa điện - Khánh Vận cung.

Phác Quý nhân đang ngắm hoa , tự dưng có sự xuất hiện của một vị khách không mời tới.

- Ô. [ Ngạc nhiên ] Thôi Quý nhân cũng có nhã hứng đến đây tản bộ sao ?

- [ Cố gắng nuốt trôi cục tức ] Khánh Vận cung này ta và cô đồng chủ vị , trong cung bây giờ lại có nữ nhân đang có hỷ sự thế kia , chuyện chăm sóc nàng ta hai chúng ta phải tự phân công bàn bạc với nhau.

- " Tự phân công bàn bạc " ? Thôi Quý nhân , thật nực cười , cô chưa nghe lệnh của điện hạ rằng chỉ có bổn cung và Kính tần nương nương được phép ra vào nơi ở của Mẫn Chiêu nghi à ?

- Bổn cung với cô đồng chủ vị , điện hạ nói vậy là ngầm đồng ý cho ta và cô chăm sóc Mẫn thị.

- [Cười mỉm] Thôi Quý nhân nói lạ thật đấy , bao nhiêu năm rồi , tính cách cô vẫn trẻ con như vậy. [ Quay đi chỗ khác ] Người đâu , tiễn khách.

- Cô !

- Đây không phải Trung Hòa điện của Thôi Quý nhân. [ Nhìn thẳng mặt ] Ta và Thôi Quý nhân đồng chủ vị , quyền vị ngang nhau , mời Quý nhân về cho.

Trong khi đó , tại Phúc Hiền trai.

- Tỷ tỷ. [ Tiểu Âm thị sau khi ngồi xuống liền đến nói ] Muội đã cho cung nữ xuất cung ra bên ngoài tìm vị đại phu đó , cuối cùng cũng tìm thấy thuốc tọa thai ấy rồi.

- [ Vui mừng ] Muội làm tốt lắm , nếu có được tọa thuốc này , danh vị tỷ muội chúng ta chắc chắn sẽ vững vàng hơn nhiều.

Nam Nhân phái khi đó nghe tin nữ tử phái Tây Nhân có hỷ thì rất sốt ruột , kỳ Tú nữ chưa tới , các nữ tử trong cung đều đã già cả , người không được Vương thượng ân sủng người đã tuổi cao khó thụ thai , làm Trưởng phái lo lắng đến bạc cả đầu.

- Cho dù Thế tử là do Trung điện nương nương sinh ra , những đứa trẻ do đám nữ nhân Tây Nhân phái đó sở sinh cần phải được dọn sạch không sót một đứa. [ Binh tào Phán thư nói với Phán thư Hộ tào ] Phải nhanh chóng cho kỳ tuyển tú này diễn ra càng nhanh hoàn thành càng tốt. 

Thế là đám quan lại thuộc phe Nam Nhân liên tục đốc thúc vương thượng lập thêm phi tử , mở rộng vương thất.

Điều này làm Trung điện vừa mừng vừa sợ , mừng vì có thêm phe cánh trong cuộc chiến đối đầu với phe phái Kính tần , sợ vì bây giờ lại phải chia sủng chia ái của phu quân cho người khác...

- Điện hạ , thần thiếp mong đứa trẻ này là một Công chúa.

Nghe xong câu nói của ta , Vương thượng cảm thấy hơi bất ngờ.

- Phi tử trong cung , kẻ thì thờ cúng khắp nơi , kẻ thì uống đủ loại thuốc trên đời cốt chỉ để sinh hạ vương tử , sao Tiểu Chiêu nghi của ta lại mong sinh hạ một vị vương nữ ?

- Điện hạ , thiếp nghe mẫu thân kể , sinh vương nữ trước thì sau này mới có thể sinh thêm nhiều đứa nữa, hơn nữa vương nữ đáng yêu như vậy , thiếp không kìm được lòng mà muốn chăm chút cho vương nữ.

Điện hạ yêu thương ôm lấy ta vào lòng.

- Được rồi được rồi , vương nữ vương tử đều được , miễn là con do nàng sinh ra , quả nhân đều yêu thích.

Vương phi đang đứng ngoài , nghe được mấy câu điện hạ nói , thân thể gầy gò như đứng chết trân giữa trời đông giá rét.

" Miễn là con do nàng sinh ra , quả nhân đều yêu thích. "

- Trước đây vương thượng khi còn là Đại quân cũng nói với ta những lời như thế. 

Trương phi không kìm nổi nước mắt.

Năm đó , Trương phi vẫn còn là cung nhân bần hàn , được sủng hạnh mà chưa có nổi một phân vị , chính những lời nói này giúp nàng ta có thêm hy vọng sống mà vươn lên. Ngày đó sinh hạ Thế tử , điện hạ không màng lời phản đối của Đại tần cung , thỉnh phong Tiên đế sách phong Cung nhân Trương thị làm Lương viên.

- Lập tức sách phong Trương Thuộc nhân làm Tứ phẩm Lương viên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro