Chương 2 : Tiểu Chiêu nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Tạo điện , ban đêm.

- Nương nương , trời thu khí lạnh , người nên vào trong nghỉ ngơi thôi. [ Liếc nhìn sang bên ] Hoàng thượng hôm nay đã đến bên Trung Hòa điện.

- Phác Quý nhân đó có cái gì mà vương thượng lại đến đó thăm thú cơ chứ ? [ Ngẩng đầu nhìn rồi tiếp tục đánh đàn ] Cùng lắm chỉ vì sự thương hại đến nàng ta.

- Nghe nói hai vị tiểu phi nương nương mới đến , người thì xinh đẹp người thì xuất thân cao quý , chúng ta có nên...

- [ Ngắt lời ] Tiểu chiêu nghi đó chẳng phải là Tây Nhân Đệ nhất Tiểu thư sao ? Tặng quà gì chứ ! Ngươi nên nhớ bổn cung là người của phái Nam Nhân ! Lui xuống đi !

- [ Cả sợ ] Vâng , nô tỳ xin phép cáo lui.

Ngoài kia , trời vẫn rơi đầy tuyết.

- Cứ tưởng bản thân có thể an nhàn cả đời cùng con cùng cái , ai ngờ ở nơi này lắm sóng gió đến nhường nào. 

Hựu Thiên đường.

Ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon , thỉnh an gì mà mệt hết cả người. Nô tỳ thấy chủ nhân đã tỉnh dậy , bèn cho người đến giúp ta thay y phục , rồi đưa ta đến thỉnh an Trung điện.

- Thỉnh an Trung điện ...? 

- Phải thưa nương nương , chuyện đầu tiên người cần làm sau khi nhập cung là thỉnh an Trung điện , thỉnh an Đại phi nương nương.

... Trung điện ...? Là cái bà phi tử sắc sảo đến đáng sợ đó à ??

Từ Thái điện , Cảnh Phúc cung.

- Chiêu dung tỷ tỷ , tỷ nghĩ coi , Trung điện nương nương có cào cấu chúng ta khi đến không ?

Vì trong danh sách tuyển tú chỉ có ta được phong Chiêu nghi và Giang thị phong Chiêu dung nên chỉ có hai bọn ta đến thỉnh an , cũng vì chỉ có ta và tỷ ấy gần tuổi nên dễ nói chuyện hơn,

- Tỷ cũng sợ là như vậy... [ Run rẩy ] Chúng ta đều chỉ là hai đứa trẻ trong cung. Vương phi cũng đã ngoài tam thập , có lẽ...

- Mời các vị tiểu chủ vào trong thỉnh an.

Không để Giang Chiêu dung nói xong câu , nô tỳ của vương phi dứt lời mời vào trong làm nàng ta tương đối khó chịu. Bực dọc khi bước vào cung điện nguy nga kia , ta và nàng ta bước vào trong đồng hành lễ với Trung điện.

- Chúng thần thiếp xin thỉnh an Trung điện , Trung điện vạn tuế.

- [ Lơ đãng ] Miễn lễ , ngồi xuống đi.

Hành lễ xong ta liền trở về ghế ngồi , mới chạm tay lên ghế mà Trung điện đã ậm ừ mấy câu.

- Nghe nói Mẫn Chiêu nghi là quốc sắc thiên hương , tuổi trẻ tài cao , bổn cung hôm nay được nhìn rõ mặt. [ Cười ] Hóa ra cũng chỉ là lời đồn thiên hạ.

- [ Cười đáp lễ ] Thần thiếp đúng thật tuổi trẻ non dạ , chưa trải đời nhiều được như nương nương. [ Trung điện trợn mắt ] Quả thật là cần nghe ngóng thêm nhiều kinh nghiệm rồi.

- [ Hắng giọng ] Không ngờ lá gan ngươi mới nhập cung cũng to lớn phết.

- Nam Nhân phái ủng hộ người , vương thượng sủng ái người vì nhan sắc đặc biệt , nhưng nương nương à , bây giờ đã là lúc nào rồi ?

- Cút. [ Sừng sững ] Tống cổ Mẫn Chiêu nghi ra khỏi đây cho ta , từ nay cho nàng ta miễn thỉnh an.

Tối hôm đó.

Ta ra trước cửa cung ngắm hoa đang nở trên hồ , khung cảnh ban đêm trong cung cũng thật đẹp quá đi.

- Nương nương tiểu chủ , người đụng chạm đến chính cung , không sợ chính cung bày mưu hãm hại người hay sao ?

- [ Buồn bã ném đá xuống hồ , tiếng nước vang lên giữa không khí tĩnh lặng ] Sự đã rồi thì ta còn làm được gì cơ chứ ?

Cùng lúc này , vương thượng đi qua Hựu Thiên đường , nhìn thấy ta cùng tâm phúc đang du ngoạn bên hồ. Nhìn thấy tư sắc diễm lệ của ta chắc cũng để lại ấn tượng , vương thượng căn dặn đám người theo hầu không được đi theo , dạo bước thật nhanh đến chỗ ta. 

- Bảo với Kính tần là hôm nay trẫm bận việc không thể đến dùng bữa cùng nàng ấy.

- Nhưng điện hạ...

- Mau đi báo đi , đừng làm lỡ thì giờ của trẫm nữa.

Vương thượng năm nay ba mươi tư tuổi , vương hậu nhìn vậy mà hơn vương thượng tới vài tuổi. Bổn cung còn chưa được mười lăm tuổi , cách biệt khoảng cách như vậy , nhưng nhìn điện hạ cũng chưa tới nỗi có nếp nhăn trên mặt.

- Tiểu chủ nương nương bây giờ vẫn còn tâm trạng để ngắm hoa trên hồ sao ? [ Hớn hở ] Trời hôm nay cũng thật đẹp.

Ta nhìn y phục trên người của vị huynh đài không rõ lai lịch này , có vẻ là xuất thân cao quý.

- Huynh là...

- Ta à ? [ Suy nghĩ một lúc ] Ta là con trai thứ hai của vương thượng , là Lệnh Nguyên Đại quân.

- Là con trai của vương hậu nương nương ấy à ! [ Bất bình ] Mẫu thân của ngươi cũng thật cao quý của cao quý , hành hạ cả nữ nhân mới tiến cung.

- [ Trầm ngâm ] Mẫu thân nhi thần quả thật hơi khó chiều chuộng , cũng tại người bận nhiều sự vụ quá ấy mà.

- Nhiều sự vụ gì chứ ? [ Giận dỗi ] Có cái gì nặng nhọc đều giao cho Kính tần xử chuyện. Suốt ngày cùng Phác Chiêu nghi với Phù Thục dung vui vẻ ca hát , có cái gì hệ trọng đều giáo cho Nam Nhân Đại tiểu thư Thôi thị Quý nhân làm cho. Cuộc sống như vậy , thật là đáng để nhiều người ao ước.

Vương thượng bối rối không biết nói điều gì , mỉm cười lo lắng.

- Chuyện này nhi thần sẽ về khuyên giải với mẫu thân , Tiểu Chiêu nghi nương nương không cần lo lắng.

- Tiểu Chiêu nghi nương nương ? [ Giận dỗi ] Nghe đây , bổn cung tuy nhập cung sau , nhưng danh vị vẫn là Chính Nhị phẩm Chiêu nghi cao quý , không gọi một câu " Chiêu nghi nương nương " thì cũng cần phải gọi là " Mẫn di nương ".

- Vâng , Mẫn di nương. Nhưng mà xem ra tuổi tác như vậy , phụ thân của tiểu di nương có lẽ cũng đáng tuổi nhi thần.

- Ngươi ! [ Đá hắn một phát ] Đúng là con trai của vương phi , ngờ nghệch ngốc nghếch !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro