Chương 22 : Trì hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua ngày lễ sách phong thì mọi chuyện đều ổn. Bổn cung chuyển đến ở với Kính tần , được đích thân điện hạ ban tên lâu điện là [ Linh Lung ] như Linh Lung các - nơi đầu tiên ta và điện hạ gặp gỡ. Trong miệng thì đang mỉm cười cảm tạ , thực tế trong lòng ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Kính tần hiểu trong lòng đang nghĩ gì , ngoài mặt mỉm cười xin Vương thượng đưa ta đi khuây khỏa , khi đến nơi liền nắm chặt lấy bàn tay ta.

- Huệ Quyên à , ta đã từng nói với cô , chúng ta sống để Tây Nhân phái bình định Cao Ly. Đại phong lần này , cho dù chúng ta nhìn có vẻ thắng thế , những nữ tử Nam Nhân phái có kẻ cứu được điện hạ lại còn tiến phong một phẩm , cần phải hết sức thận trọng không được sơ sẩy dù chỉ một chút.

- Lời của Kính tần , thần muội luôn ghi nhớ trong lòng. [ Não nề ] Chỉ là thiếp nhớ lại chút chuyện cũ ở Linh Lung các , nay điện hạ còn khoét sâu vào ký ức đó , cảm thấy trong lòng rất rất khó chịu...

- Mẫn Quý nhân , hiện tại muội là nữ nhân đắc sủng nhất của Nội mệnh phụ. Điều đó cả đời ta có lẽ cũng chẳng thể nào làm được. [ Chân thành ] Gạt bỏ hết tâm tự phiền muộn đi , muội muội. Chúng ta đều bất đắc dĩ mới phải nhập cung cấm này , nếu muội muốn một ngày nhìn thấy ánh sáng của sự thần kỳ , thì bản thân phải nỗ lực. Nếu muội muốn không phải nhìn thấy cảnh sau này bản thân phải sống điên dại trong Lãnh cung , hay trở thành Thái phi nhưng bị Đại phi hà hiếp , con cái sống không ngày nào yên , thì ngay bây giờ khi bản thân còn trẻ xuân hãy cố gắng.

- Tỷ tỷ...

Kính tần thờ dài , bản thân trải qua quá nửa đời người , còn điều gì khó nhận ra cơ chứ.

- Chúng ta là phận nữ nhân , không thể gây dựng binh nghiệp nơi sa trường , phải trở thành thứ thiếp cho Vương thất. Nếu muốn thoát khỏi cái mác thứ thiếp ấy , chi bằng cố gắng một lần để sau này về già bản thân không hối hận ?

Kim thị trở thành Quý nhân , sửa Hưng Thiện đường trở thành Ngọc Hy điện - lâu điện thứ hai của Cảnh Phúc cung. Mà Cảnh Phúc cung là nơi cư ngụ của điện hạ , nên so với Quý nhân ở lâu điện thuộc cung thất khác sẽ cao quý hơn. Thôi Quý nhân là người hiểu rõ điều này , trong lòng rõ ràng cảm thấy vô cùng bất an.

- Kim Quý nhân xưa nay chỉ biết đến quy củ lễ nghĩa , cũng may nàng ta có trai có gái , cộng thêm việc Đại Tần cung nâng đỡ mà được sách phong , chứ vinh sủng nàng ta có bao nhiêu cơ chứ. [ Thôi thị nhìn sang Đông Thục dung đang phe phẩy quạt ] Thục dung muội , điện hạ có tin muốn thăng thêm vị Tần , muội nghĩ thế nào ?

- [ Cười đáp lễ ] Chúng ta đồng hội đồng thuyền , tất nhiên là tiểu muội muốn Quý nhân tỷ trở thành vị Tần rồi. Nhưng mà... [ Suy nghĩ ] Nội mệnh phụ chúng ta có tận bốn vị Quý nhân. Mẫn Quý nhân đang mang thai , lại đắc sủng nhiều năm nay , tuổi trẻ xuân sắc , lại là Đại tiểu thư cao quý của Tây Nhân phái. Nếu điện hạ sách phong nàng ta , tất sẽ không hợp lý vì nàng ta mới được tấn phong không lâu , phần vì Nam Nhân phái chúng ta vẫn đang nắm thóp , điện hạ sẽ không dám làm như vậy. Kim Quý nhân , [ Cười cợt ] Kim thị cũng chỉ giống Tư Nghi Vương phi , suốt ngày lễ nghĩa khiến người ta chán ghét. Còn về .. Phác Quý nhân là người có khả năng cạnh tranh với tỷ tỷ nhất. Thế nhưng mà nàng ta không có con cái ! Điện hạ cho dù có yêu thương nàng ta , đem con trai của Âm Chiêu viên , à không , phải gọi là Đại Âm Chiêu dung rồi , cho nàng ta nuôi dưỡng , thì nàng ta cũng chỉ là dưỡng dục. Cho nên , chức vị Tần này , tỷ tỷ là người xứng đáng nhất.

Nghe thì như vậy , nhưng hóa ra không phải như vậy.

Một buổi chiều thu se lạnh , ta cùng Kim Thục nghi đang tản bộ nói chuyện thì nhìn thấy cung nữ hầu hạ Kính tần vội vã đến bẩm báo.

- Xin thỉnh an Quý nhân nương nương , Thục nghi nương nương. Kính tần nương nương lệnh nô tỳ mới hai người đến Xương Đức cung.

Khi hai bọn ta đến nơi , thấy bầu không khí trong tẩm điện rất ngột ngạt. Bên phải Kính tần , Phác Quý nhân đang cảm thấy không ổn.

- Kính tần tỷ tỷ , có chuyện gì vội vã vậy ?

Kim Thục nghi gặng hỏi , Kính tần vừa giận vừa thương nhìn Phác Quý nhân.

- Đến lúc này muội tự nói với hai đứa nó đi !

- Ta... [ Cúi đầu ] Hôm qua , ta cảm thấy không khỏe , cho người đến Thái y viện nhờ người đến khám. Kết quả... Ta đã có hỷ được hai tháng rồi.

- [ Hớn hở ] Đây là hỷ sự mà , sao hai người lại căng thẳng như thế ? [ Nhìn về phía Kim Thục nghi đang tươi cười ] Chuyện này thật đáng để vui mừng !

- Vui mừng cái gì chứ ! [ Kính tần tức giận ] Tên Thái y đó là người phụ trách dưỡng y cho Trung điện ! Phác Quý nhân từ hai lần sinh trước sức khỏe đã không tốt , Trung điện có thể hạ độc dễ dàng ! Đã có hai lần rồi , chẳng lẽ không có lần thứ ba ?

Nói đến đây , bầu không khí tưởng chừng như sẽ vui vẻ lên bỗng chốc lại trùng xuống thêm một bậc.

- Các muội có hỷ , đấy là chuyện vui , nhưng quan trọng là thời gian để báo hỷ với điện hạ và Đại tần cung. Bây giờ đã thành ra như vậy , các muội nghĩ đám người Trung điện sẽ cho chúng ta sinh hạ an toàn sao ? [ Ngước mắt nhìn lên trời ] 

Trong khi đó...

- Ông chúa ! Ông chúa à !

Yến Hoa Ông chúa cố gắng chạy khỏi sự bám đuổi của đám nội nhân về phía Xương Đức cung. Đám nội nhân bối rối không dám làm hại thân thể Ông chúa , bèn dồn cô về chỗ Sung Văn đường.

- [ Bị một cung nhân bắt được bèn thét lớn ] Buông ra , buông ta ra ! Mẫu phi của ta là Kính tần , không phải Trung điện nương nương ! Buông bổn Ông chúa ra !

Phù Thục nghi bước ra khỏi đại điện lâu đường , nhìn con gái ruột buông lời hỗn xược với Trung điện , bất giác cảm thấy đau lòng.

- Yến Hoa ! Con thật là , đang ăn nói xằng bậy gì vậy ?

- [ Giãy giụa ] Mẫu phi của ta là Kính tần nương nương , không phải Trung điện nương nương ! 

Đại tần cung đi đến nhìn thấy sự tình , liền đi tới an ủi.

- Yến Hoa , có chuyện gì vậy ?

Ông chúa như nhìn thấy cứu tinh , dùng hết sức bình sinh thoát khỏi sự bám riết của nội nhân mà chạy tới ôm chầm lấy Đại tần cung.

- Vương tổ mẫu , Yến Hoa sợ lắm ! Đám người ở chỗ Từ Thái điện đến bắt Yến Hoa đi !

- [ Dỗ dành ] Vừa nãy con vừa có hành động không đúng với Thục nghi nương nương. Thục nghi nương nương mới là thân sinh của con.

- Vương tổ mẫu , từ nhỏ Yến Hoa đã được Kính tần nương nương nuôi dưỡng , trong lòng Yến Hoa , Kính tần mới là mẫu phi của con.

Câu từ của Ông chúa vừa dứt , Đại tần cung nhìn sang phía Phù thị đã đau đến thấu tâm can , thở dài mà buông lời.

- Cô nhìn rõ chưa. Nhờ sinh hạ đứa trẻ này mà cô từ Chiêu dung cải thành Thục nghi , đối với Thừa ân tiểu chủ từ trước tới giờ đã là phá lệ. Nhưng vì danh vị bản thân , cô để con gái mình vào tay nữ nhân khác nuôi dưỡng , kết qủa mất luôn cốt nhục bản thân sinh ra. [ Nhìn về phía Ông chúa ] Vậy thì cứ để Bát Vương nữ ở chỗ Kính tần nuôi dưỡng đến khi xuất giá đi.

- Không được ! [ Quỳ xuống van xin ] Đại tần cung nương nương , thần thiếp cầu xin người. Thần thiếp là phi tần không được điện hạ sủng ái , cũng không có con trai , chỉ có hai đứa con gái này thôi. Đứa con lớn đã phải giao cho người khác chăm sóc , bây giờ đến cả con gái nhỏ thiếp cũng không thể giữ lại hay sao ? Thà rằng để Trung điện nương nương chăm sóc , thần thiếp còn có thể nhìn mặt con đôi chút , quan hệ giữa thiếp và Kính tần không tốt , nếu đưa Yến Hoa đến Xương Đức cung , có lẽ cả đời người làm mẹ như thiếp sẽ không bao giờ nhìn thấy con của mình nữa ! Đại tần nương nương , cầu xin người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro