Chương 23 : Mẫu phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tần cung không nói hai lời , đưa Yên Hoa Ông chúa đến Xương Đức cung. Phù Thục nghi gục xuống đất khóc thảm thương , nội nhân nhìn thấy tình cảnh mà cảm thấy đau lòng theo.

- Chủ tử , người đừng quá đau lòng.. Không đưa được Ông chúa về bằng cách này thì sẽ có cách khác , cần gì phải đau lòng như vậy....

- Ngươi là Thượng cung , đâu thể hiểu được tấm lòng của một người mẹ. [ Đau khổ ] Cả đời này ta cũng chỉ có thể dựa vào hai đứa con gái này, vậy mà bây giờ chúng không nhận ta là mẹ... [ Khóc đến lịm đi ] 

Linh Lung điện - Xương Đức cung.

Lâu điện mới được xây xong , nguy nga tráng lệ vô cùng. Điện hạ đích thân hạ chỉ cho lắp lưu ly trên nóc cung , từ xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu ngọc bích lấp lánh. Điều này trước đây , chỉ có một mình Từ Thái điện của Trung điện sau khi đăng cơ mới có được.

- Điện hạ , Linh Lung điện quá tráng lệ , thần thiếp không dám nhận phúc phần này... [ E rè ] Hựu Thiên đường ở Khánh Vận cung vẫn còn tốt , hay là thần thiếp có thể mệnh phép ở lại lâu đường được không ?

- [ Thở dài ] Huệ Quyên , Quý nhân trở lên cư ngụ lâu điện , nàng đừng bướng bỉnh nữa. [ Dắt tay ta ] Nàng xứng đáng có được nó , cần gì cảm thấy không như vậy , đừng phụ tấm lòng của quả nhân.

Trung điện cùng Âm Chiêu dung đến thăm thú , nhìn thấy lưu ly lợp ngói , trong lòng Trương thị nổi lên cơn căm thù muốn xả giận vào khuôn mặt ngây thơ kia.

- Nương nương , người đừng quá kích động... 

Âm Chiêu dung cố gắng trấn tĩnh thân thể đang không thể kìm nén nổi của Trung điện , bất giác cảm thấy cay đắng thay.

- Chúng ta phải bình tĩnh chờ thời cơ...

- Mẫn Quý nhân , từ lúc đầu người bước vào cung cấm này làm Tú nữ , bổn cung đã biết rằng bản thân đã gặp kỳ phùng địch thủ. Đến bây giờ , bổn cung sẽ sử dụng cách dơ bẩn nhất để khiến người đau đớn đến tột cùng !

Mấy ngày sau.

Tâm phúc của ta hớt hải chạy vào , lúc đó ta và Giang Thục nghi đang chuẩn bị uống tách trà đã cầm sẵn trên tay. 

- Nương nương , nương nương ! Không ổn rồi , Phác Quý nhân trúng độc rồi ! [ Cả hai liền đứng khựng lại ] Kính tần báo tin , bảo người và Thục nghi nương nương mau đến Trung Hòa điện ngay !

Trung Hòa điện - Khánh Vận cung.

- Tại sao các ngươi làm ăn tắc trách như thế hả ? [ Điện hạ tức giận xua tay chỉ đám nội nhân đang sợ hãi quỳ rạp dưới mặt đất ] Lôi đám hạ nhân không biết làm việc , mỗi kẻ phạt mười trượng cho ta !

- Điện hạ , xin người bớt giận. [ Trung điện vội vàng đi đến hành lễ ] Nhất định là đã xảy ra cơ chuyện. Hạ nhân trong Trung Hòa điện cũng chỉ là làm theo điều lệ thường ngày , không nên đáng phạt , xin người tha tội cho họ. 

- [ Nguôi ngoai ] Trung điện hiền từ như này , đúng thật là tốt quá.

- [ Nhún người ] Thần thiếp tuổi trẻ xuân sắc còn hồ đồ , bây giờ ngẫm nghĩ kỹ lại thật là ngốc nghếch , xin điện hạ tha tội. 

- Vậy các ngươi mau đi đi.

- Vâng. [ Quay sang Trung điện ] Đa tạ ân của Trung điện nương nương.

Ta và Giang Thục nghi chạy đến tẩm điện , thấy Phác Quý nhân đã hôn mê , Kính tần thì đang cật lực nhìn theo từng cử chỉ của Thái y.

- Đã lâu lắm rồi đấy , Giao Thái y , rốt cuộc Phác Quý nhân có bệnh tình gì mà hôn mê lâu đến như vậy ?

Cùng lúc đó , Thôi Quý nhân đang vui vẻ đưa tiền cho tên Thái y thân cận.

- [ Hớn hở ] Đa tạ Quý nhân chủ tử. Chuyện này may mà làm được trót lọt , Phác Quý nhân đó quả là dễ tin người.

- Du Thái y y lực cao siêu , chuyện này đã làm người hao tổn không ít công sức rồi. Yên tâm , Chân Thư quân con trai của bổn cung cũng đã đến tuổi cập kê , bổn cung sẽ gợi ý cho điện hạ về quý tiểu thư nhà Thái y , ít ra vị này có thể trở thành Lương đệ cho con trai của ta.

- [ Phấn khởi ] Đa tạ Quý nhân nương nương đã rộng lượng , sau này có chuyện gì người cần giúp , nô tài sẽ làm việc hết sức.

- Được rồi , Du Thái y đi đi , bổn cung có việc trước.

Du Thái y đi rồi , tâm phúc họ Thôi mới thắc mắc hỏi.

- Nương nương , Du Thái y xuất thân thấp , chức vị Lương đệ sao có thể để con gái ông ta ngồi vào như vậy cơ chứ ?

- Hắn ta muốn nhân chuyện này với lấy bổn cung mà ngóc đầu trèo cao , mấy trò quỷ quái này bổn Qúy nhân còn không rõ nữa hay sao. Chân Thư quân của ta là vàng là ngọc , thứ thấp hèn như vậy cũng dám ngồi lên vị trí Trắc phi à ? Chờ khi nào Chính thê của con trai ta được lập , bổn cung vẫn sẽ giữ lời hứa , cho con gái hắn ta vào cung , nhưng với danh phận [ Chiêu huấn ]. Chức vị đó đã miễn cưỡng cho đi rồi.

- [ Chiêu huấn ] đã là đồng dạng Ngũ phẩm trật , bình thường chỉ có thứ thiếp có công sinh dục hay công trạng mới được sách phong. Quý nhân chủ tử , người quả thực quá rộng lượng rồi. 

Chỉ là Thôi Quý nhân sẽ không ngờ đến là , vị tiểu thư đó bây giờ đang là Lương y nổi tiếng nhất kinh thành , hơn nữa còn là thanh mai trúc mã của Ngũ vương tử Từ Viện quân - con trai Kim Quý nhân.

Từ Viện quân và Chân Thư quân nhập cung nghe được sự tình liền đến Trung Hòa điện.

- Chân Thư , đệ ngơ ngác thế ? [ Ngạc nhiên ] Cứ như bước vào một thế giới khác vậy.

- Từ nhỏ , mẫu phi của đệ đã cấm tuyệt đệ đến đây. Đây là lần đầu tiên trong đời đệ bước chân đến nơi này...

- Thôi di nương cũng thật kỳ lạ , Thạch Tạo điện và Trung Hòa điện đều cùng ở Khánh Vận cung , sao đến một lần đệ cũng chưa vào đây vậy. [ Tự tin ] Đi thôi.

Thôi Quý nhân vừa hớn hở đi ra thì nhìn thấy con trai cưng bước vào điện Trung Hòa , tức giận lôi đứa con ra.

- Bổn cung đã nói với con bao nhiêu lần rồi , không được bước vào cái điện quỷ quái này.

- Mẫu phi , Phác di nương bị bệnh , con cũng đã lớn rồi , người cũng không cần làm vậy đâu chứ ! [ Làu nhàu ] Hơn nữa , chuyện lập thất cho con , con tự có quyết định riêng của bản thân , người cũng không cần lo..

- [ Tức giận ] Ai đã dạy con cách cãi lại bổn cung như thế này ! Từ khi nào con đã biết chống đối ta ? [ Nhìn sang Từ Viện quân bên cạnh ] Có phải ngũ vương tử nghe theo lời chỉ dẫn của mẫu phi người mà đến giáo huấn con trai của bổn cung những lời này , đúng không ?

- Không có , mẫu phi ! [ Chân Thư quân bối rối ] Ngũ huynh toàn dạy con những điều tốt , chuyện này không liên quan đến huynh ấy ! Người kiểm soát con quá nhiều , nếu cứ tiếp tục như thế này con cũng không thể gặp người thường xuyên nữa !

- Con ! [ Bực đến mức muốn thổ huyết không đứng vững nổi , tâm phúc lo lắng phải gượng dậy chủ tử ] Bổn cung nuôi nấng con mười bốn năm nay , chưa một lần cảm thấy con bất hiếu như thế này ! Được rồi ! Nếu đã như vậy , đừng gọi ta là mẫu phi nữa ! [ Bỏ đi ra nơi khác ] 

- Người ... ! [ Chân Thư quân nghiến răng ] Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà tính tình vẫn cổ quái khó chiều như vậy , người cũng thực sự quá đáng quá đi..

Phác Chiêu dung nghe hung tin của Phác Quý nhân , đi ngang qua hai vị nam tử , lòng đầy tò mò mà đến hỏi thăm sự tình.

- Xin thỉnh an Phác di nương... 

- Miễn lễ đi. [ Nhìn Lục vương tử ] Người không sao chứ ?

- Con không sao , chỉ là.. [ Cúi đầu ] Mẫu phi của con , đã đoạn tuyệt với con..

- [ Vỗ về an ủi ] Thôi Quý nhân xưa nay tính tình cứng đầu , ai ai trong cung cũng biết. Nàng ta chỉ giận được một lúc rồi sẽ bỏ qua thôi. Từ Viện quân [ Ngũ vương tử ngơ ngác , bấy giờ giật mình ậm ừ ] Người có cảm thấy phiền không khi ta dẫn Chân Thư quân đến Ngọc Hy điện ?

- [ Phấn khích ] Không phiền , không phiền ! Mẫu phi con quanh năm luôn rất thích có người đến thăm thú , nếu người biết được tin này nhất định sẽ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro