Chương 24 : Thâm cung làm gì có tình cảm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm ấy , Chân Thư quân không những không cảm thấy buồn phiền vì lời nói của Thôi Quý nhân , trái lại cảm thấy rất vui sướng khi ở Ngọc Hy điện cùng Kim Quý nhân và Phác Chiêu dung. Ở đó cậu học thêm được nhiều điều mới mẻ , không còn bị mẫu phi gò bó trong khuôn khổ chuẩn mực như những gì họ Thôi yêu cầu nữa.

Thôi Quý nhân nhìn bên ngoài Ngọc Hy điện , nghe thấy tiếng cười của con trai ruột , trong lòng đau nhói.

- Con trai của ta , niềm hy vọng duy nhất của ta... [ Rơi lệ ] Không ngờ có ngày bổn cung lại ngu ngốc như thế này. 

- [ Tâm phúc cố gắng trấn tĩnh chủ tử ] Nương nương , Phác Chiêu dung làm như vậy , người phải nghĩ cách kéo lại thứ quân về với người , nếu không hậu quả sẽ rất nguy hiểm.

Phác Chiêu dung nở nụ cười tươi đưa Chân Thư quân rời khỏi.

- Đa tạ di nương giúp con tìm được niềm vui mới trong cung. [ Hớn hở ] Sau này , con sẽ đến thăm người nhiều hơn , quả thật là đã làm phiền người rồi.

- Ta không có con cái bầu bạn , nay lại có Ngũ vương tử đến chơi , ta mừng hơn vớ được ngọc. Cũng muộn rồi , mau rời đi , nếu không sẽ không tốt đâu.

Chân Thư quân đi khỏi. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Phác Chiêu dung dần tắt ngụm. 

- Tiểu chủ , xem ra Lục vương tử này thật dễ để lợi dụng. [ Nhắc nhở ] Chúng ta cũng nên xử sự cẩn thận , phải nhanh chóng làm xong chuyện. 

- Phải... [ Thẫn thờ một hồi ] Nhìn đứa trẻ này , bổn tiểu chủ lại nhớ đến hai đứa con chết yểu của mình.

Nhiều người thắc mắc , tại sao Phác thị xuất thân Cung nhân thấp kém lại có thể thăng tới phẩm Chiêu dung như vậy. Nàng ta từng mang thai , hơn nữa lại là thai song đôi , mà song hỷ trong quan niệm là đại phúc đại hỷ của thiên hạ. Vương thượng và Đại tần cung sau khi biết chuyện Phác thị có song thai thì đại hỷ , hơn nữa lúc nàng ta mang thai , thiên thời địa lợi mưa thuận gió hòa sau nhiều năm mất trắng , nhân dân vui mừng , nên đặc biệt chiếu cố nàng ta , đặc phong Tam phẩm Thục dung. Nhưng...

- Năm đó , bổn tiểu chủ vừa sinh được một trai một gái , vương thượng lập tức hạ lệnh , sách phong ta làm Chiêu dung. [ Nhìn đi nơi khác ] Nếu không phải Trung điện phái Thôi Quý nhân sai người bóp chết hai đứa con đoản mệnh của ta , có lẽ bây giờ số mệnh ta đã khác , chứ không phải là bị hắt hủi ở Nhạc Thiện trai này.

- Tiểu chủ... [ Tâm phúc thương cảm vô cùng ] Người vẫn còn có thể có thai nữa mà, người đừng quá lo lắng.

- Phải. Đại tần cung bảo ta có phúc sinh đẻ , tuy rằng ta không được sủng ái cho lắm , chắc chuyện vui cũng sẽ tới. 

[ ... ]

Âm Chiêu dung vừa được đặc thăng , lại có tin vui , Vương thượng đại hỷ , yêu chiều nàng ta vô cùng , làm nàng ta trở nên đắc ý. Nhưng sự kiêu căng của muội muội nàng ta còn cố chấp hơn , nửa đêm nửa hôm đàn hát ở Nhạc Quân trai để cả Khánh Hi cung cũng phải nghe thấy.

Trong lúc đó , Từ Thái điện - Cảnh Phúc cung.

- Nương nương. [ Đưa Trung điện cái kéo cắt tỉa hoa ] Tiểu Âm Nương tử ngày càng quá quắt không coi người ra gì , nửa đêm cho đàn hát khắp lâu trai , cả Khánh Hi cung cũng phải loạn lên cùng nàng ta.

- Dù sao nàng ta cũng được hưởng ké phúc phần tỷ tỷ nàng ta , coi như cho nàng ta hưởng chút vinh hoa đi. [ Tỉa hoa ] Xử trí gì nữa chứ , tay bổn cung còn không dính ít máu sao ?

- Nương nương , người rộng lượng quá rồi. [ Tâm phúc cười khẽ ] Nghe nói Thục dung nương nương , hôm qua vừa cho người xuất cung muốn thuốc tọa thai cho Âm Chiêu dung nương nương , nô tỳ đã cho người đi thám thính , sự thực đã được kiểm chứng rồi ạ.

- [ Cắt luôn bông hoa khiến tâm phúc giật mình ] Tọa thai ? Đám nữ nhân đó cũng dùng luôn cách đó để tranh sủng sao ? [ Đặt cây kéo xuống ] Tạm thời ngươi cứ cho người theo dõi nhất cử nhất động của Âm Thục dung. Nào , chuẩn bị kiệu , bổn cung muốn đến Phúc Hiền trai một chuyến. 

Phúc Hiền trai - Khánh Hi cung.

Tẩm điện được trang trí thêm bằng nhiều đồ quý giá , Âm Chiêu dung đắc sủng , đều là đồ do Vương thượng ban cho. Trung điện đến đột ngột , Đại Nương tử vẫn đến tiếp đón.

- Thỉnh an Trung điện nương nương. [ Nhìn bầu trời ] Cũng không còn sớm nữa , nương nương đến lâu trai của tiểu thiếp có chuyện gì sao ?

- [ Mỉm cười ] Bổn cung có chuyện nên mới phải đến lâu trai gặp Chiêu dung chứ. [ Nhìn nàng ta ] Mới không gặp cô được một tháng , nhìn thân hình cô cũng ngày càng to , hy vọng đứa trẻ này sẽ khỏe mạnh. 

- Nương nương quá lời rồi.

- Bổn cung nghe nói , những nữ nhân có hỷ sự tự nhiên , thường không phải ăn quá nhiều thân hình cũng trở nên mập mạp lên. Nhưng mà , bổn cung nhìn chi tiêu Phúc Hiền trai của Nội vụ phủ , thấy thức ăn dâng lên rất nhiều , lại toàn đồ thịt mỡ , Âm Chiêu dung à , không phải trong lâu cung của cô còn nuôi thêm ai đấy chứ ?

Âm thị nghe đến đây bỗng cảm thấy toát mồ hôi.

- Ý của nương nương , tiểu thiếp thực không hiểu...

- Âm Chiêu dung thông minh như vậy mới nghĩ được cách đắc sủng như ngày hôm nay , vậy mà câu chữ của bổn cung , cô cũng không tường tận nổi hay sao chứ...

- Tr...Trung điện nương nương... [ Quỳ xuống ] Tiểu thiếp hồ đồ , nhất thời muốn lo nghĩ cho bản thân và mẫu tộc , tiểu thiếp cũng muốn có một đứa con ở bên cạnh... Xin nương nương tha tội !

- [ Cười cợt ] Có một đứa con , hồ đồ lo nghĩ... [ Đẩy Âm thị ngã sõng soài ] Ngươi không nhớ luật lệ trong cung sao ? Ngươi cho dù có đắc sủng đến mấy thì cũng chỉ là từ Cung nữ tử mà đi lên , con cái của ngươi cũng sẽ phải mang cho kẻ khác nuôi dưỡng...  Ngươi không nhớ sao ? [ Tức giận trừng mắt nhìn Chiêu dung đang sợ hãi ] Con trai yêu quý của ngươi , Bảo Tuyên quân ! Đứa trẻ ấy , một tháng tuổi đã bị đưa đến Chính điện cung thất này cho ả Phác Thục nghi đó nuôi dưỡng ! Đấy chính là đích - thứ tôn ti ! Ngươi dưới Phác thị nó một Tòng phẩm , nhưng cô ta xuất thân cao quý , đường đường nhập cung , còn cô và ta đều là Cung nữ bị người khác phỉ nhổ , cố gắng lắm mới có được ngày hôm nay !

Nhớ cho kĩ vào , nếu như đứa con trai của cô đã bị Phác thị lấy đi , cô không nghĩ đứa con trong bụng này của cô có thể ở cái lâu trai này bao lâu ?

Danh vị cao nhất cho cung nhân tiến lên , cô cũng đã có được rồi. Từ Chiêu dung lên Thục nghi , nếu không phải như bổn cung xuất chúng hồi trẻ , hay Giang Chiêu dung quan hệ gần xa Bắc Hàn đại mỹ nhân , cô nghĩ lão nhân Đại tần ấy để yên cho cô một bước lên mây sao ? 

Âm Chiêu dung khóc lóc thảm thiết , nắm lấy y phục của Trung điện như sợi dây cứu mạng.

- Nương nương , nương nương... Vương thượng bây giờ đang sủng ái tiểu thiếp , nếu tiểu thiếp có con lần nữa , có lẽ điện hạ sẽ khai ân... Trung điện nương nương , tiểu thiếp cầu xin người../ Nếu có được như vậy , tiểu thiếp không còn gì để luyến tiếc nữa...

- Bổn cung quen cô đã tám năm , sao không hiểu tính cách cô chứ ? Có điều... [ Dí sát vào nhĩ thính ] Muội muội yêu quý của cô , không hiểu nổi lễ nghĩa tỷ tỷ như cô gắng sức bao năm qua , múa hát trong cung , làm kinh động đến biết bao nhiêu người... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro