Chương 5 : Đại Mỹ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế , Đại Tần cung ngồi tâng bốc vẻ đẹp của Giang Chiêu dung hết cả nửa ngày , ta tựa như bình hoa nhỏ , lắng nghe tiếng nói cười vui khi cánh hoa đã che mờ đi đôi mắt buồn bã.

- Cũng không còn sớm nữa , Giang Chiêu dung nên về trước đi. [ Hắng giọng ] Tiểu Chiêu nghi , ở lại đây.

- Dạ ?

Giang Chiêu dung đi rồi , Đại Tần cung mới đi xuống khỏi ghế chính điện , nặng nề ngồi xuống chiếc ghế đối diện ta.

- Giang Chiêu dung quả thật là Đại Mỹ nhân của Bắc Hàn , nhưng Đại Mỹ nhân của Cao Ly , ngoài vương phi ra thì chỉ có con xứng tầm ngang vế.

- D...Dạ ?

- [ Nặng nề ] Từ lúc Vương phi đăng cơ , vương thượng vì yêu sủng phi mà trọng dụng phái Nam Nhân , phái Tây Nhân chẳng phải bị suy yếu sao ? [ Suy nghĩ ] Bổn Đại tần chính là không muốn thiên hạ rối loạn chỉ vì bàn tay của một tiểu sủng phi thấp hèn như cô ta , cũng không muốn Cao Ly khắp nơi nhà tan cửa nát. Kính tần quá ôn nhu , Phác Quý nhân không có con cái chống lưng , Kim Chiêu nghi chỉ biết coi trọng lễ nghi. Nhìn con xem , con là niềm hy vọng lớn nhất của phái Tây Nhân , con quyết định tương lai của cả Cao Ly sau này. Con phải nhớ - tuy con còn nhỏ - tuyệt đối không được nhún nhường trước phe phái phi tử thân thuộc vương phi , tuyệt đối không...

- .... Những lời dặn của người , thần thiếp đều đã nhớ rõ.

- [ Thở dài ] Còn nhỏ tuổi như vậy đã bị cuốn vào đấu đá chốn hậu cung. Sau này đứa trẻ này còn cả một chặng đường quá dài...

Từ Thái điện - Cảnh Phúc cung.

- Nương nương , nô tỳ có chuyện cần bẩm báo.

Vương phi đang ngồi bên trong tẩm điện để trang điểm , tay không ngừng chỉnh lại tóc , đôi mỏi mỏng thốt lên.

- Sao rồi , chuyện bổn cung nhờ người tìm hiểu , ngươi đã đi coi chưa ?

- Dạ rồi thưa nương nương. [ Cẩn trọng nhưng không ngừng hớn hở ] Dạo này vương thượng hay đến Trung Hòa điện , ngoài để thăm Phác Quý nhân mất con còn có để tới thăm một vị Cung nhân.

- [ Ngạc nhiên ] Cung nhân ? Tại sao vương thượng lại để ý Cung nhân ?

- Nô tỳ có nghe nói , hình như vị Cung nhân ấy có hỷ rồi. [ Vương phi đánh rơi chiếc lược ] Vương thượng cực kỳ vui vẻ , định nhân dịp này tấn phong nàng ta làm [ Thừa ân Thượng cung ] của Trung Hòa điện* , đợi nàng ta sinh con sẽ tấn phong nàng ta làm Thục viên theo đúng quy chế cung nữ sinh con. 

* Mỗi đường , điện trở lên đều có một vị Thừa ân Thượng cung. Thừa ân Thượng cung là những Cung nhân xuất thân thấp , được vương thượng sủng hạnh nhưng không được tấn phong làm hàng hậu phi chính thức ( tức từ Tòng Tứ phẩm Thục viên trở lên ). Thừa ân Thượng cung thuộc hàng Chính Ngũ phẩm chỉ dưới Thục viên , tuy là phi tử không chính thức nhưng vẫn có cung nhân theo hầu hạ.

- Thừa ân... Thượng cung ? Điện hạ ... chán ghét ta đến mức tìm người khác mà lấy cuộc đời tấn phong của ta ra ? [ Khóc lóc ] Không được , tuyệt đối không thể được ! Bằng mọi giá bổn cung không thể để nàng ta sinh đứa trẻ đó ra !

Trung Hòa điện - Khánh Vận cung.

Phác Quý nhân đang cùng vương thượng tản bộ trò chuyện.

- Vừa rồi trẫm đã ban thánh chỉ , sắc phong Ưu Cung nhân làm [ Thừa ân Thượng cung ]. Mong rằng nàng đối xử tốt với hai mẹ con Ưu Thượng cung , vì dẫu sao nàng ấy cũng đang mang cốt nhục hoàng tộc.

- [ Hành lễ ] Thần thiếp sẽ cố gắng hết sức , mong điện hạ yên tâm.

- [ Nắm lấy tay ] Phác Quý nhân , trẫm biết nàng đau lòng vì hai đứa con của chúng ta , nhưng mà...[ Phác Quý nhân rưng rưng nước mắt ] Chuyện cũng đã qua rồi , quả nhân và nàng có đau lòng cả đời đi chăng nữa , con cũng không thể sống lại. Thế này đi , con của Ưu Thượng cung sẽ do nàng chăm sóc.

- Điện hạ ! Không ổn rồi điện hạ !

 Cung nhân từ phía cửa lâu của Ưu Thượng cung hốt hoảng chạy tới.

- Điện hạ , đồ ăn của Thượng cung có độc , Thượng cung đã ngất đi rồi...

...

Cả Nội vụ phủ bị lục tung lên , vương thượng hạ chỉ phải tìm cho ra độc dược , bằng không sẽ cho san phẳng.

- Lục soát thật kỹ tất cả chỗ này cho ta.

Ta và Uyên Thục dung đang tản bộ gần đó cũng bị làm cho điếng người , liền chạy tới hỏi thăm tin tức.

- Phác Thượng quan , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Bẩm Chiêu nghi , Thục dung nương nương. Ưu Thượng cung bị thức ăn đến từ Nội vụ phủ hạ độc tính , cái thai trong bụng đã bị sẩy , tính mạng cũng không giữ được. [ Hai bọn ta trở nên hốt hoảng không tin được ] Điện hạ đại nộ , cho lục tung Nội vụ phủ tìm vật chứng , vì đã có nhân chứng khai báo rằng lúc bánh của Thượng cung bị tẩm độc đã nhìn thấy Cung nhân theo hầu Âm Chiêu viên thường lui tới chỗ này.

- Chuyện này ... [ Ta hốt hoảng nhìn con mắt bình thản của Thục dung ] Cũng xảy ra được sao ?

- Muội còn quá nhỏ để hiểu mấy điều này. [ Bình tĩnh ] Quay về Hựu Thiên đường đi.

Phúc Hiền trai - Khánh Hy cung.

- Điện hạ , điện hạ ! [ Âm Chiêu viên khóc lóc thảm thiết ] Cung nhân đó đúng là trước đây từng là nô tỳ hầu hạ thiếp , nhưng thần thiếp đã cho đuổi nàng ta đi từ lâu rồi ! Xin điện hạ hãy tin lời thần thiếp nói !

- [ Tức giận hắt tay Âm Chiêu viên ] Quả nhân rõ tính nàng nhất ! Nàng ghen ghét nhiều người , đắc tội nhiều người , nhưng cái thai của Ưu Thượng cung vẫn còn chưa thành hình nàng vẫn còn nhẫn tâm được như thế ! Người đâu ! [ Đám nội nhân chờ sẵn đợi lệnh ] Giam cầm nữ nhân này lại trong Phúc Hiền trai , giáng làm Thục viên. Tuyệt không thể để con trai quả nhân giao cho người đàn bà này chăm sóc được. [ Nhìn sang Phác Quý nhân ] Giao Bảo Tuyên quân cho Phác Quý nhân chăm sóc.

- [ Gào khóc ] Điện hạ ! Điện hạ ! Người không được mang con của thần thiếp đi ! Điện hạ !

Bảo Tuyên quân còn quá nhỏ , liên tục gào khóc tên mẫu thân. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt , cuối cùng ta cũng hiểu ra thế nào là thâm cung hiểm độc , bản thân có thể mất tất cả chỉ trong cái chớp mắt.

Tang lễ của Ưu Thượng cung đã xong , vương thượng vì thương tiếc tiểu sủng phi , truy phong nàng ta làm Thục viên. Nhưng từ lúc vương thượng xử trí Âm thục viên , hay nói đúng hơn là từ khi ta nhập cung , đến cả bóng dáng điện hạ ta cũng chưa từng nhìn thấy.

- Điện hạ !

Đại Tần cung vừa đến chỗ Kính tần một lúc rồi rời đi ngay lập tức.

- Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng ngươi quá nhân từ , để cho cả một Cung nhân vô danh xuất thân hèn mọn trở thành vương phi , còn người vẫn mang sợ hãi ở cái danh vị Kính tần đó ! [ Tức giận đến nỗi muốn chì chiết cánh tay nàng ta ] Ta nói cho con nghe , bây giờ trong cung này , chỉ duy nhất Mẫn Chiêu nghi là Tây Nhân Đệ nhất Tài mỹ , nếu con đã không đủ năng lực , vậy thì hãy ra sức bảo vệ nàng ta. Đừng để đến khi Tây Nhân phủ không thể gắng gượng , đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro