Chương 1: Trời xanh không vệt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đất ẩm, mùi của tháng mười như khẽ len lỏi vào tâm trí, đánh thức kẻ lười nhác khỏi giấc mộng đêm mưa. Thứ mùi hơi nồng và thoáng nhẹ hương cỏ cây luôn xộc vào mũi trước khi đôi mắt tôi hé mở. Giọt nước mắt từ trong giấc mơ rơi ra đời thực và lăn dài trên gò má, và ký ức của tôi về giấc mơ đó như bị sương mù bao phủ. Vươn thân mình uể oải thức dậy, tôi vô thức hướng mắt về phía tấm gương dựng bên giường, nhận ra mái tóc này đã dài quá vai, cần phải dành ngày chủ nhật đi tỉa cho ngắn lại. Ngoài ra thì bản thân bây giờ trông chẳng khác gì tôi của hôm qua, có chăng bóng đen đứng bên cửa trông giống người hơn thôi.

Cái bóng vẫy tay chào, tôi khốn nạn làm ngơ. Rồi nó đi mất dạng hồi nào có ai hay. Nó chờ tôi chết đấy, đôi bên đều biết rõ mà. Cơ mà, giờ chưa phải lúc để đi. Khốn nạn thay, Mít còn thương tôi, dù nó chẳng cùng máu mủ ruột rà gì với tôi cả, nên chết bây giờ thì không được.

Bộ áo dài treo ở chỗ nó từng đứng khiến tôi chán nản vì cảm giác vải bó sát vào người khó chịu đã đành, vải mà mỏng thì lộ sạch nội y mất! Nhưng rồi bỗng sực nhớ ra, nhà trường không hề ép bọn con gái chúng tôi phải chịu cực như vậy giữa mùa mưa. Tôi cất liền tà áo trắng vào chiếc tủ gỗ, thong thả mặc lên áo sơ-mi và quần tây thoải mái, đóng thêm cái áo khoác đủ dày nữa là an toàn và đủ ấm.

Bình thường tôi còn có bố chở đi học, nay bố đi công tác rồi thì chịu đi xe buýt thôi. Chỉ nghĩ đến mùi điều hoà và hơi người nồng nặc trên xe là đầu óc đã say xẩm rồi. Càng nghĩ, tôi càng không hiểu vì sao nhỏ Mẫn có thể đi xe buýt mỗi ngày được. Vả lại nhà nó cũng chẳng nghèo đến nỗi không sắm nổi cho con gái một cái xe đạp đi học. Một cái xe đạp bình thường chắc đâu đó một năm tiền vé tháng thôi, chắc vậy.

- Con chào bác, Mẫn còn ở nhà không ạ bác?

Bác trai ngồi rung đùi trên chiếc ghế đẩu nhựa, đôi mắt trũng sâu như dán dính vào chiếc điện thoại trên tay. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác bác ấy luôn hằn học, khó chịu một cái gì đó. Ông ta liếc xéo như thể muốn tôi để ý, khẽ ngẩng đầu rồi lại chăm chú vào màn hình sáng đến mù mắt. Tôi cũng cố dạ thưa nốt câu cuối rồi đi lên lầu hai, gõ cửa phòng Mẫn.

- Mẫn!

Mười giây sau, cánh cửa phòng Mẫn bật mở. Va vào mắt tôi là bộ đồng phục phẳng phiu ôm trọn cơ thể hơi đầy đặn, thoang thoảng mùi nước xả vải và mái tóc xoăn nhẹ dài chấm lưng. Mẫn biết mình điệu, và công sức nó bỏ ra để chăm sóc cơ thể như càng tôn lên nét nữ tính của nó thêm gấp bội.

- Em bảo chị bao nhiêu lần rồi, cúi đầu miết vậy có ngày vẹo đốt sống cổ đó.

- Ừ rồi rồi, đi xuống thắp nhang cho bác gái nhanh rồi mình đi học.

Buổi sáng của những ngày đầu mùa đông lúc nào cũng đầy hơi ẩm của những cơn mưa dai dẳng sắp đến. Mưa sẽ rơi như trút nước xuống thành phố biển thanh bình này từ tối đến tận chiều hôm sau, thường là thế. Cái lạnh đầu mùa tuy không buốt giá lạnh căm nhưng ngấm qua cả lớp áo jeans dày nhất, khiến những đứa trẻ chưa quen được với thời tiết này phải run bần bật. Mẫn quàng tay quanh người tôi suốt quãng thời gian ngồi chờ xe buýt, và tiếng hàm răng nó va lập cập đều đặn bên tai càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chuyến xe buýt của buổi sáng sớm thường chẳng có mấy người, hầu hết khách trên xe là học sinh. Những căn nhà dần lướt qua khỏi tầm mắt tôi trong khoảnh khắc chóng vánh và rồi nằm lại sau lưng tất cả những người trong xe. Nếu như mọi người có thể quên đi "sự kiện" nhanh và dễ dàng như thế, hẳn tôi đã chẳng còn day dứt như bây giờ.

Tôi thấy vài người chung lớp ngồi chung xe, và chỉ thế thôi. Chuyến xe này quá chán ngán thì đã đành, bên tai tôi lại là nhỏ Mẫn cứ luyên thuyên từ nãy đến giờ. Nói thì nhiều, nhưng tóm gọn lại thì chỉ là chuyện Mẫn bị điểm kém oan uổng và cãi nhau to với bố.

[Oan thật, nhưng thôi, mình không làm lại giáo viên đâu Mẫn em.]

Tôi xoa đầu an ủi nhỏ dù hôm trước tôi đã đãi nhỏ bánh tráng xả giận. Trông bực bội đến thế này thì nhỏ ắt phải cãi nhau to với bố lắm.

- Ơ mà... chị thấy gì đằng kia không chị Minh?

Mẫn ngẩng đầu, thế là tôi bất giác ngẩng đầu theo nhỏ, nhận ra nhỏ đang nhìn về phía một cặp đôi đang thân mật trên xe.

[Trời đất ạ, trên xe đông người vậy mà còn dám hôn hít công khai thế kia. Chậc, chỉ muốn bịt mắt lại cho xong.]

[Nhưng mà... sao gáy mình lạnh dữ? Giống như là có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy ta?]

Tôi đảo mắt một vòng, đúng là có một người đang nhìn mình chằm chằm, có lẽ là đã nhìn từ nãy đến giờ.

[Trông như Duy ngồi bàn dưới. Đúng cặp bông tai dị hợm đó rồi. Có Quang ngồi cạnh không... Có thật. Mình nhớ là đã có đôi lần mình chạm mắt cậu ta, nhưng mình không có ấn tượng sâu đậm gì cho lắm. Kì lạ, nhưng không xấu bụng. Nhưng mắc gì lại nhìn mình chằm chằm thế?]

Duy đột nhiên lại gần khiến tôi giật thót người, vô thức co rúm người lại. Trong một khắc, đầu óc tôi hoá trống rỗng, không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Tôi ghét việc mỗi lần gặp phải tình huống này, đầu tay tôi lại bắt đầu gõ lên nhau như hàm răng tôi trong những ngày trời trở lạnh.

- Này, nói xấu thì nói bé thôi, việc gì phải la làng lên thế hả?

[Hả?]

Thoạt đầu tôi không hiểu ý Duy, rồi tôi quay sang Mẫn và nhận ra Mẫn cũng chẳng hiểu Duy muốn nói gì. Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau mặc cho Duy vẫn còn đứng trước mặt chúng tôi.

[Chê gì cơ? Mình làm gì? Mình đã buột miệng chê bôi từ khi nào không hay đâu?]

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi ngẩng đầu, cố nuốt giận để không chọc tức cậu ta thêm:

- Minh chê bai gì cơ? Mấy bạn trong xe này làm chứng được nè.

Mẫn trỏ tay khắp xe, rồi nhìn Duy như thể cậu là một con nhặng nhiễu sự. Xung quanh hai người bắt đầu xuất hiện những cái gật đầu tán đồng. Cậu trai đó có vẻ thẹn lắm, nhưng vẫn cố chấp không buông lời bắt tội tôi. Cậu ghé vào tai tôi, nói sẽ:

- Mình nghe thấy cậu nói "Cặp đôi kia trông thấy gớm, thật đáng xấu hổ!" rõ ràng.

Tôi mở to mắt, không thể tin vào những gì tôi vừa nghe.

[Ăn nói vớ vẩn gì thế kia? Ở đâu ra cái thói chụp mũ cho người khác thế kia? Không thể chịu được nữa rồi, mình phải...]

Mẫn vội vã phân bua:

- Minh không có nói gì hết, cậu nghe nhầm rồi. Cậu ngồi xa tít kia mà nghe được, sao tớ không nghe, mọi người ở đây cũng không nốt? Đúng không mọi người?

Mọi người đều lắc đầu nguầy nguậy. Thật may vì tôi không nói xấu ai thật, chứ tôi mà vạ miệng thật thì tôi thà tự đào hố chôn mình còn hơn.

Giữa lúc căng thẳng, Quang tiến lại gần, hỏi tôi bằng giọng điệu khinh khỉnh thấy rõ:

- Cậu không làm gì sao Duy nó ra nói? Thằng Duy đó giờ không bao giờ đổ oan cho người khác, không có chuyện nó chụp mũ vớ vẩn đâu.

Mẫn bây giờ đã mất hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, định đánh hai người kia một trận. May thay, tôi đã kịp đánh hơi được cơn giận của Mẫn và ghì nhỏ xuống trước khi nhỏ định làm gì. Tôi liếc nhìn mọi người xung quanh, tỏ vẻ hối lỗi dù có người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mẫn không thể nguôi giận nổi, hét toáng lên:

- Thích gây sự không lũ chó? Đừng ỷ y tao là con gái không đánh lại tụi mày!

Mẫn với Quang bốn mắt lườm nhau, không khác gì hai con chó dữ đang lăm le, chuẩn bị lao vào nhau loạn đả! Thật đáng sợ! Trong mắt Mẫn bây giờ chỉ có Quang và Duy, còn người ngoài họ có nhìn Mẫn bằng ánh mắt như thế nào, nhỏ cũng kệ.

Duy thừ người ra một lúc, rồi bất chợt nhấn đầu Quang chúi xuống, ép Duy cúi người thành một góc vuông. Duy lí nhí:

- Xin lỗi Minh... Mình chưa ăn sáng nên hơi nóng tính...

- Nói to lên! - Mẫn tiếp tục hét, mặc cho người xung quanh còn đang bàn tán xôn xao.

- Mình xin lỗi Minh!

Sau đó, Duy lôi Quang về, dường như những câu chửi thề thô bỉ lọt qua tai này rồi đọng mãi trong đầu tôi và không dứt ra được. Nếu chưa ăn sáng là cái cớ hợp lý để biện minh cho việc đổ oan một người thì chắc say rượu là lý do hợp pháp để biện minh cho mọi hành vi phạm tội. Thường thì tôi không chấp nhặt mấy, nhưng cậu ta lại khiến ngày hôm nay tồi tệ thêm nhiều lần.

Suốt chuyến xe, thi thoảng Mẫn lại lườm nguýt đôi bạn Duy và Quang khiến ai nấy trông thấy ánh mắt hung tợn đó phải giật điếng người. Cặp đôi chẳng biết vì sao mà thôi không tình tứ nữa, chỉ ngồi nắm tay và dựa vai nhau. Từ lúc ấy, không ai trên chuyến xe đó nghĩ Quang là người hiền lành cả, Mẫn mang tiếng hổ cái từ lâu rồi nên không bàn.

Mà thú thật, tôi chẳng ngờ được Mẫn nhỏ thó và bẽn lẽn hồi cấp hai lại hoá thành sư tử Hà Đông như thế này.

m thanh ồn ào của những cuộc nói chuyện phiếm dần xâm chiếm lấy đôi tai tôi, hệt như bản lofi chèn tiếng vò bao ni lông mà tôi vẫn hay nghe trước lúc ngủ. Tôi trộm liếc nhìn Duy, cậu ta vẫn hướng mắt về phía tôi, nét mặt đầy ái ngại.

Suốt quãng thời gian trước khi vào buổi học sáng, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mẫn hậm hực cả ngày, trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực về Duy và Quang. Còn tôi chẳng tập trung vào bài giảng môn Văn sở trường. Tôi có cố thuyết phục Mẫn rằng Duy không có ý xấu bao nhiêu lần đi nữa thì nhỏ cũng vẫn không tin. Thật ra thì chẳng có gì có thể làm dịu tâm tình Mẫn cả, ngoại trừ bát mì tôm hai trứng, một xúc xích chan nước lèo bánh canh tôm.

- Em bực mình chịu không được ấy chị ơi!

- Nhắc lại lần nữa, ở trường thì không xưng chị em. Và, ừ, tui cũng bực mình. Nhưng tui lạy cô, cô bớt nóng tính lại giúp tui. Có mỗi cái tật mà từ mẫu giáo lên cấp ba bỏ không được.

Mẫn gật đầu hiểu ý, chặc lưỡi thành tiếng:

- Thằng Duy... uổng công tui trước giờ nghĩ nó thân thiện, giờ thì lòi ra bản mặt thật là một thằng thích gây sự. Được thêm cả thằng Quang xử sự như một thằng côn đồ!

Tôi lắc đầu, giọng trầm tĩnh:

- Tui lại không nghĩ vậy. Một đứa thích gây hấn thì không bao giờ chịu ngồi yên, nếu vậy thì mâu thuẫn hẳn với bầu không khí bình thường xung quanh Duy. Như bà nói đó, Duy thân thiện có tiếng, thậm chí tui còn chưa nghe ai đồn nó từng cãi nhau với ai bao giờ.

Ấn tượng về Duy trong mắt tôi là cậu Vàng, bạn của mọi nhà. Mái tóc nâu bẩm sinh hiếm thấy, đôi bông tai kì lạ trông giống như đinh tán lên dái tai, lúc nào cũng cười cợt ngô nghê trông giống trẻ nít hơn học sinh cấp ba.

Tôi dừng lại, húp nước mì cho thông họng rồi nói tiếp:

- Còn nữa, cái lúc ở trên xe ấy, mình CÓ nghĩ rằng cặp đôi trên xe gớm với lố lăng. Nghĩ thôi, không nói gì cả. Còn Quang thì không bàn, y hệt thằng côn đồ như người ta đồn đại.

Sau đôi giây hồi tưởng, Mẫn chau mày:

- Khoan, cô nói cô có nghĩ... nhưng cô không nói gì hết, vậy mà thằng Duy tự dưng khăng khăng rằng cô nói mấy câu đó thật á?

- Đó, kì lạ ở chỗ đó, giống như bạn ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy.

- Ảo thật đấy... - Nhỏ trầm trồ.

- Lại chẳng.

Cây bàng dường như cũng kinh ngạc, kêu ầm lên khiến tôi khẽ ngẩng đầu. Chợt, tôi nhận ra bầu trời hôm nay đẹp lạ kì. Tá lá chẻ nắng thành hằng hà sa số hạt vụn rơi lả tả bên chân và tô mì tôm cạn nước, vòm mây kín kẽ chẳng để lọt chút sắc xanh vào mắt, và màu xanh rực rỡ trong mắt tôi vẫn đục ngầu như mọi khi. Cái gì không xám thì vẫn hoàn xám.

Lạ thay, khi tiếng trống trường lùa học sinh về lớp trở lại, Duy không dám nhìn vào mắt ai nữa, cứ như thể cậu ta tự cô lập mình giữa vô số bạn học ngồi vây quanh. Suốt hai tiết học, cậu ta bồn chồn, ngồi rung đùi không yên, hết nhìn nghiêng rồi lại ngó dọc, hành động y chang đồ dở người. Có khi bây giờ nếu Duy đọc được suy nghĩ của mình toàn lời nói xấu, có khi cậu ta sẽ biết điều mà ngồi yên chăng, chứ cậu ta cứ ngọ nguậy sau lưng tôi như thế thì ai mà tập trung nghe giảng được!

- Cậu đi với mình một chút. Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.

Tôi liếc sang, nhận ra bàn tay Duy đang khều lấy vai mình. Vốn đã đoán được việc này có thể xảy ra, nên tôi cứ thế mà đồng ý, có điều tôi trả lời nhanh quá nên cậu ta bị bất ngờ thì phải. Ai nghĩ đây là khoảnh khắc một cặp đôi mới trong lớp chuẩn bị ra đời thì mặc kệ, tôi nghĩ cậu ta hoặc sẽ giải thích về chuyện hồi sáng, hoặc, ai biết đâu được, kề dao cứa cổ tôi bắt tôi giữ bí mật chăng? Được thế thì đã tốt, không may là chẳng ai có thể viết cho mình câu chuyện cổ tích nhiệm màu đó cả.

Bầu trời xanh ngắt không gợn mây, cái nắng trưa đọng lại trên mái gạch nung đỏ và thẩm thấu trên từng thước vôi trắng sơn tường, để sau lưng toà nhà chính là khu sân sau chỉ có bóng râm. Giờ chỉ còn tôi và Duy dưới bầu trời xanh, không vệt nắng nào chạm đến làn da mái tóc hai người. Cơn mưa lá rơi ngang khoảng không, kêu xào xạc, gió thổi tung mái tóc ngắn ngang trán của Duy, trông như một khung cảnh lãng mạn trong phim tình cảm học đường, ấy vậy mà khuôn mặt cậu ta trông nghiêm trọng như thể sắp sửa ăn thịt tôi không bằng. Tôi gãi đầu rồi hỏi cậu:

- Cậu hẹn mình ra đây làm gì?

- Tớ muốn xin lỗi Minh chuyện hồi sáng một lần nữa. Thật đấy!

Tôi thở dài:

- Này, cậu không cần...

Mấy người bám đuôi khiến chúng tôi không thể nào nói chuyện nghiêm túc với nhau được. Bỗng nghe loáng thoáng tiếng Quang và Mẫn lùa mọi người đi hết với cùng một cái cớ càng dễ gây hiểu lầm hơn: "Họ cần không gian riêng tư." Nhưng chính họ vẫn còn ở lại theo dõi tôi với Duy. Tôi ngỏ lời:

- Ra quán trà sữa nói chuyện được không?

Duy gật đầu đồng ý rồi theo tôi đến quán trà sữa gần trường. Tôi dễ cảm thấy bất an nếu đi đầu nên lẽo đẽo theo sau cậu ta, chốc chốc lại ngoái đầu xem Quang với Mẫn còn bám đuôi không. Mãi đến tận khi chúng đã lên tầng lầu vắng người và Duy dí ly trà sữa hạnh nhân lạnh ngắt lên bàn tay Minh, tôi mới dám thở phào và buông lỏng cảnh giác. Có vẻ đến giờ cậu mới nhận ra tôi đang cảnh giác thứ gì đó, vô thức quay hẳn người ra sau để quan sát tình hình. Sau đó, Duy hướng mắt về phía tôi, tỏ vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi Minh, không dưng không rằng mà mình lại kéo cậu ra như thế...

Tôi gật đầu, coi như không phiền hà chi rồi bình thản thưởng thức cốc trà sữa yêu thích. Tôi hút một hơi trà sữa lẫn trân châu ngập miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào bao phủ vòm miệng. Sau khi tôi thấy hai kẻ theo dõi rời đi, tôi mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện ở sân sau trường:

- Cậu muốn hỏi gì thế?

Duy nghe vậy, hít thở sâu như muốn rít cạn bầu khí quyển vào trong lòng phổi. Sau đó, cậu lắp bắp:

- Chuyện này tuy hơi khó nói nhưng... Minh muốn... chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro