Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường cao tốc.
Một chiếc xe hơi màu đỏ phóng đi như gió.
Trong xe, là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Chúng tôi không cần em nữa.
Ha... hai mươi lăm năm, đổi lấy một câu nói đó sao?

— Em nói cho anh biết, em rốt cuộc đang làm nghề gì?
— Vỹ Đình, em...
— Lệ Dĩnh, em luôn biến mất bí ẩn, một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm. Anh muốn được ở bên cạnh, cùng em sống...
— Em....Xin lỗi, Vỹ Đình, em không thể nói.
Người con trai ấy quay bước đi, bóng lưng buồn vô tận.

Lệ Dĩnh lấy tay gạt nước mắt, chú ý xe cộ, đang là giờ cao điểm, không thể gây tai nạn được.
Cô đánh đổi cả thanh xuân, đánh đổi cả tình yêu, để cuối cùng, nhận lại được năm chữ: chúng tôi không cần em.
Thật nực cười...
Cô bật cười, bật khóc. Cười bản thân, cũng khóc cho chính bản thân.
Tít...tít...tít...
Tiếng kêu thật nhỏ làm cô tỉnh táo lại.
Cô nhìn quanh xe, tìm nơi tiếng kêu kia.
Tít...tít...tít...
Thì ra, là ở dưới ghế ngồi của cô.
Lệ Dĩnh thò tay xuống, tìm kiếm, bất chợt toàn thân cứng đờ.
Là bom hẹn giờ.
Thật sự, ruồng bỏ cô đến mức này?
Cô lấy điện thoại làm gương, soi xuống.
Còn hơn ba phút nữa.
Lệ Dĩnh nhìn xung quanh, nếu phát nổ ở đây, chỉ sợ, số người chết sẽ không dưới một vài trăm.
Cô lau sạch nước mắt, nhấn ga, phi như bay, cố gắng nhanh nhất có thể chạy đến con đèo trước mắt.
Trên đường suýt mấy lần đâm vào xe của người khác, song, không thể giảm tốc độ. Phải nhanh lên.
Phóng nhanh vượt ẩu, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, rất nhanh, cảnh sát bên đường liền bám theo cô.
Đến vách núi.
Còn mười lăm giây nữa.
Lệ Dĩnh thả tay, chiếc xe tự do phá vỡ hàng rào bảo vệ, rơi xuống vực.
Rầm...
Lệ Dĩnh giơ tay, chào theo kiểu quân đội. Khóe miệng hơi mỉm cười.
Ít nhất, cô vẫn có thể bảo vệ thứ gì đó.
Bùm....
Chiếc xe nổ tung, cả vách núi đỏ rực màu lửa cháy.
Từ nay...không thể nhìn thấy cô gái đó nữa.(ta khóc)

— Đã chết rồi.
— Tôi biết rồi.
Một người đàn ông cầm theo bức ảnh của Lệ Dĩnh, đi vào một căn phòng, đặt lên trên kệ, chung với rất nhiều tấm hình khác.
Cạch...
Cửa phòng đóng lại, bóng tối bao trùm, tất cả đều là một màu đen.
Cô...cứ như vậy chết đi, không một ai thương tiếc.
Còn những người khác, thậm chí còn không biết rằng, cô đã chết.

Phủ Thái Uý.

— Đại phu, mau cứu con gái ta!
— Đại nhân! Hạ tiểu thư bị ngã xuống nước, đến hơi thở cũng không còn, ngài nói, tôi làm sao mà cứu được đây?
Trong phòng, một cô bé khoảng chín tuổi, an tịnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Bên cạnh có một nha đầu, một vị phu nhân, và một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi.
Vị phu nhân vẻ mặt hiền từ, không ngừng chấm nước mắt.
— Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta, mệnh sao mà khổ thế này?
— Nương, muội muội nhất định không sao đâu.
Phụt..
Cô bé trên giường đột nhiên co mình, nhổ ra một ngụm nước,ho sặc sụa.
— U U, U U, con tỉnh rồi, tạ ơn trời đất, nữ nhi của ta tỉnh rồi.
Lệ Dĩnh mệt mỏi mở mắt, cô còn sống sao? Không thể nào, giây phút đó, cô cảm nhận rõ cơ thể mình bị sức nổ xé tan, không thể nào còn sống được.
Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, đầu óc ong ong, muốn nói, nhưng cổ họng thực đau.
Cái quái gì thế? Đây là nơi nào? Còn mấy người kia, ăn mặc kiểu gì thế?
Hạ phu nhân giang tay, ôm cô vào lòng:
— U U, con không sao,không sao là tốt rồi.
Lệ Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, một đống người xông vào, hàng chục cái đầu hiện ra trước mắt cô:
— U U, Có đau ở đâu nữa không?
— U U, muội tỉnh lại rồi, làm tỷ tỷ sợ chết khiếp.
— Tiểu thư, người sống lại rồi, tất cả đều tại Ngân Hỷ, là em không tốt, không chăm sóc tốt co người.
— Hạ tiểu thư qủa nhiên phúc lớn mạng lớn a. Đại hỷ, đúng là đại hỷ.
...
Lệ Dĩnh chết sững, chỉ muốn ngửa cổ lên trời hét to:
— Ông trời đáng ghét, cái quái gì thế này?????
Năm ngày sau.
Hoa viên phủ Thái uý.
Lệ Dĩnh, à không, không thể gọi là Lệ Dĩnh nữa, vì bây giờ, thân xác này, là tứ tiểu thư của Hạ gia Hạ U U.
Nàng đang ngồi phơi nắng, tay chống cằm.
Mấy ngày qua, nàng đã thăm dò được từ Ngân Hỷ, cha nàng là mệnh quan triều đình, chức vụ Thái uý, ngang hàng với thừa tướng.
Ông tên là Hạ Thừa Minh.
Mẹ nàng Liễu Như Ca, phu nhân duy nhất của Hạ gia.
Nàng là con út, bên trên còn có một vị đại ca, gọi là Hạ Thừa Vũ. Ba mươi tuổi rồi, không chịu lấy vợ, yêu thích y thuật, ngao du khắp nơi.
Nhị tỷ Hạ Uyển Uyển, hai mươi lăm tuổi, hiện là Uyển phi, sống tại hoàng cung.
Tam , tỷ Hạ Liên Liên.
Mười sáu tuổi,chuẩn bị được gả đi.
Còn nàng đây,Hạ U U, là đứa con được Hạ lão thương yêu nhất, vì là con út.
Năm nay mới có chín tuổi.
Haizz. Đúng là, gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa.
Lệ Dĩnh không còn cách nào khác, chấp nhận một sự thật mình đã xuyên không rồi.
Nhưng thật ra cũng không tồi.
Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, bây giờ có cả cha lẫn mẹ, hưởng hết sủng ái, há có thể không vui?
— Ngân Hỷ, ta muốn ra ngoài.
Hết chương 1.
#lề. Có ai đoán được nghề của chồng tui hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro