Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không được!
U U liếc nhìn Ngân Hỷ, nha đầu chết tiệt này, được phụ thân cho phép,liền quản nàng còn hơn cả con đẻ. Đúng là...
- Tiểu thư, người vừa mới ốm dậy, lỡ đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy cái đầu của em, không phải sẽ bay đi sao? Hơn nữa, tiểu thư nhìn xem, hôm nay gió lớn như vậy, lỡ như mắc phong hàn, vậy thì phiền phức rồi, còn nữa...
U U ôm đầu:
- Thôi được, không đi, không đi nữa,được chưa? Bà cô khó tính?
Nàng bước xuống, hướng thư phòng của phụ thân đại nhân đi tới.
Kể cũng lạ, từ khi nhập vào cơ thể này,tính cách của nàng thay đổi hẳn. Ngày trước khi còn là Triệu Lệ Dĩnh, nàng lớn lên trong quân đội, tuy vẫn có tính mộng mơ của thiếu nữ, nhiều lúc cũng rất là khó bảo, nhưng ít nhất vẫn là kiểu người an an tịnh tịnh. Còn về Hạ U U, từ bé được nuông chiều, thành ra được sủng sinh kiêu, không coi ai ra gì, nghịch ngợm phá phách, nhưng vẫn rất được Hạ lão yêu thương, vì già rồi, vẫn có thể sinh được một đứa con, lão cho đây là phúc đức lão thiên ban tặng. Nên chẳng bao giờ nói nặng với nàng nửa câu. Bây giờ cũng hay rồi, Lệ Dĩnh trọng sinh vào cơ thể này, ít nhiều cũng không còn kiêu căng, phá phách như trước, nhưng về cơ bản thì vẫn rất nghịch ngợm, cứng đầu. Vậy mà mẫu thân đại nhân lại có thể ngang nhiên nói:
- U U hiểu chuyện rồi, hiền thục hơn nhiều đấy.
Lệ Dĩnh chỉ còn biết ôm đầu cảm thán, cuộc sống trước đây của hai người thật là đáng thương.
Dù sao thì cũng là lão thiên bù đắp cho nàng. Kiếp trước nàng mồ côi, hết lòng sống vì tổ quốc, để rồi kết cục, là bị những người nàng tôn kính an bài cho, chết không còn xác. Bây giờ tốt rồi, nàng có cả một gia đình, được yêu thương, cho nên, nàng quyết định, kiếp này, nhất định phải sống cho bản thân mình thật tốt. Hảo hảo báo hiếu song thân.
Hạ U U bước vào thư phòng, Hạ lão đang giải quyết một số công việc, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. U U trước giờ rất ghét nơi này, bây giờ lại chủ động bước vào, không phải là hảo sự hay sao?
U U len lỏi qua các kệ sách, haiz, toàn là sử ký. Chả thú vị gì cả.
Bất chợt, nàng nhìn thấy, ở một kệ sách gần chỗ Hạ lão, có một khối gỗ hình tròn rất nhỏ. U U nổi trí tò mò, trèo lên, ấn một cái.
Cạch...
Bức tường đột nhiên mở ra,để lộ một gian phòng khác.
Hạ lão cười cười, nữ nhi của hắn thật thông minh, nhìn là ra ngay.
U U bước vào bên trong, thích thú. Thì ra, trong này cất giữ rất nhiều loại vũ khí. Đoản kiếm, trường kiếm, thương, giáo, cung tên, khiên,... đủ loại, cái nào cũng là cực phẩm.
- Phụ thân, người giỏi võ công lắm sao? Những thứ này người đều dùng được?
Hạ lão hơi xấu hổ:
- Thật ra, ta một chút cũng không biết.
- Hả?
U U khó hiểu nhìn Hạ lão, không biết dùng, thì đem về làm cái khỉ gì?
- Hồi trẻ ta tính tình nghịch ngợm, tìm đủ mọi cách thu thập những thứ này, rồi lại không biết dùng, chỉ đành treo lên mà ngắm thôi.
U U lắc lắc đầu. Lãng phí, quá lãng phí.
Nàng đi sâu vào trong, thấy một cái hộp tinh xảo đặt ngay ngắn trên kệ:
- Phụ thân đó là thứ gì?
Hạ lão cười mỉm,đúng là có mắt nhìn. Ông lấy cái hộp xuống, đặt xuống đất cho nàng xem. U U vươn bàn tay nhỏ, mở nắp hộp, hô lên:
- Đẹp quá!
Trong hộp, là một thanh dao hai đầu, chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, dài tầm ba tấc( thật ra ta cũng chẳng hiểu ba tấc là bao nhiêu, các nàng tạm hình dung là ba găng tay nhá,)
Trên vỏ nạm vàng, đính đầy ngọc quý,đúng là cực phẩm. U U nhấc song đao lên, cẩn thận ngắm nhìn, rút vỏ ra. Ánh bạc tỏa ra sáng loáng, lành lạnh.
- Phụ thân, cái này tốt quá!
- Đương nhiên rồi, vì thanh Kiều Ngọc đao này, mà ta năm đó, suýt nữa thì bán nhà đi đổi lấy đấy.
- Cho con, được không?
- Không được,thứ này vô cùng sắc bén, lỡ làm con bị thương thì sao?
U U ôm lấy cánh tay Hạ lão, lắc lắc:
-Phụ thân, con thực sự rất thích, cho con đi mà...
Hạ lão nhìn dáng vẻ nũng nịu của nàng, trong lòng vui vẻ, xoa xoa đầu cô con gái nhỏ:
- Được rồi, cho con... Nhưng nhất định phải cẩn thận. Ngọc Kiều song đao này, chém sắt như chém bùn, là dành cho nữ nhân dùng. Ngày đó vốn định tặng cho phu nhân tương lai, nhưng mà nương của con, một chút võ công cũng không biết, bây giờ truyền lại cho con vậy.
- Đa tạ phụ thân đại nhân.
U U buộc thanh đao nhỏ ở bên hông, căn bản là đều bị y phục che hết đi, nhưng trên thân đao có hai viên lục lạc, bước đi nghe đinh đang rất vui tai.

Hai ngày sau.
Hạ phu nhân đặc biệt dẫn U U đi cúng miếu, đội ơn việc nàng thoát chết hôm trước. U U ngồi trong kiệu hoa, vén rèm, mải mê ngắm nhìn phong cảnh bên đường. Cổ đại ý mà, so với hiện đại, hơn nhau chính là ở chỗ ấy. Môi trường không ô nhiễm, không có hiệu ứng nhà kính, thời tiết ôn hòa, phong cảnh hoa lá nên thơ hữu tình. Đâu đâu cũng thấy sắc màu hoa cỏ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thanh thản rồi.
Thờ miếu? Nàng đây, cho dù là kiếp trước, hay kiếp này, cũng chưa từng tin vào thần phật cái gì đó. Số phận của nàng, tự nàng định đoạt, không cần thần phật gì đó nhúng tay vào. Kẻ cầu, thì cứ cầu, mà họa, thì vẫn cứ đến. Nực cười.
Hoàng cung.
Đại môn(cửa lớn)
Một thiếu niên cưỡi một con ngựa non, chạy ra khỏi cửa cung.
Tiểu thái giám chạy theo đằng sau, hét lên:
- Điện hạ! Sao không đến bãi săn hoàng gia? Ra ngoại thành để làm gì chứ?
Thiếu niên kia ném cho thái giám nọ một cái nhìn khinh thường:
- Khang Lộc, ngươi bị ngốc sao? Mấy con thú đó đều là do các ngươi nuôi, có gì thú vị?
Thái giám Khang Lộc chống tay vào mông ngựa, hỏi:
- Thất điện hạ, vậy ngài muốn đi đâu?
Nào ngờ, con ngựa nhỏ tuổi kia thực sự nóng tính giơ cẳng đá tiểu thái giám một cái.
Khang Lộc ngã lăn xuống đất, ôm bụng. Còn may đây là con ngựa non, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn đi luôn rồi.
Thiếu niên kia cười to, nói:
- Thiên địa rộng lớn, nơi đâu có thú vật, ta sẽ đến đó săn.
Nói đoạn thúc ngựa chạy nhanh, thái giám Khang Lộc vội vàng bám theo.
Nắng chiếu xuống gương mặt nhỏ tuổi kia, trong gió nhẹ, ánh mắt ấy, tỏa ra một cỗ khí chất vương giả, tuy còn non nớt, nhưng vẫn rất uy vũ.
Thiếu niên kia tên gọi Nhan Đình. Năm nay mười hai tuổi, là thất hoàng tử của Nhan triều, mẫu phi mất khi còn nhỏ.
Nhan Đình chạy mãi về hướng đông, gặp một cánh rừng nhỏ, cây cối xanh tốt, lại là nơi đông dân,chắc chắn không có dã thú.
Một con chim lớn bay ngang trên đầu, Nhan Đình giương cung,bắn.
Phập....
Con chim rơi xuống đất, Khan Lộc vội vàng nhặt lấy.
Nhan Đình cười vui vẻ, chạy sâu vào trong rừng, bắn được thêm vài con cáo.
Vụt...
Một con thỏ trắng nhảy vụt qua trước mặt, Nhan Đình giơ cung.
Viu..Phập...
Mũi tên cắm xuống đất, hụt rồi.
Tính trẻ con hiếu thắng bộc phát, Nhan Đình cưỡi ngựa, đuổi theo con thỏ kia, đuổi đến tận một rừng hoa xinh đẹp, muôn màu muôn sắc.

Hạ U U nhân lúc nương không để ý, trốn ra đằng sau miếu, lại như bị hoa thơm cỏ lạ hút hồn, đi mãi,đi mãi.

Nhan Đình đuổi theo con thỏ,nhưng mãi không bắn trúng. Con bạch thỏ đó cực kỳ thông minh, nhảy loạn xạ, làm cậu nhóc không tài nào nhắm trúng được.
Chợt,con thỏ dừng lại, dường như đã mệt. Ngồi yên một chỗ.
Nhan Đình nhếch miệng cười:
- Xem ngươi chạy đi đâu.
Cậu giương cung, bắn.
Viu...Cạch...
Mũi tên cách con thỏ gần một tấc rồi, đột nhiên lại bị thứ gì đó phi tới,đánh gãy mũi tên.
Một bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn vươn tới, bế con thỏ lên.
Nhan Đình hơi ngẩn người, thì ra là một cô bé. Nàng mặc lục y rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tinh anh, da trắng môi hồng, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân.
Hạ U U nhìn cậu nhóc kia, nói:
- Con thỏ này có tội gì, sao nhất định phải giết nó?
- A...ta...
- Xem bộ dáng của ngươi, cũng đâu phải nông dân thiếu ăn đâu, con thỏ đáng yêu thế này mà cũng muốn giết.
Nàng bĩu môi, quay mặt bước đi.
Nhan Đình nhìn theo thân ảnh đang dần đi xa, nói lớn:
- Ngươi tên là gì?
Nàng quay lại, lườm hắn một cái:- Liên quan gì đến ngươi?
Nàng đi thật xa rồi, Nhan Đình mới hoàn hồn lại được, cười cười. Chưa có ai,đối hắn như vậy cả.

Ba ngày sau.
U U bị mẫu thân đại nhân ép học thêu hoa.
- U U,là nữ nhi thì phải biết thêu thùa may vá, con xem con, đến xỏ kim cũng không biết.
U U khóc không ra nước mắt.
- Ai ya, con không học,con không học...
Đột nhiên, hạ nhân từ bên ngoài tất tưởi chạy vào:
- Phu nhân, không hay, lão gia bị giam vào đại lao rồi!
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro