Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phu nhân, không hay rồi, lão gia đang bị giam vào đại lao!
Hạ phu nhân và U U cùng đứng dậy, hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Gia nô kia hoảng sợ, mãi sau mới nói:
- Nô tỳ nghe nói, Hoàng thượng nói Đại nhân có ý mưu phản, là đại tội chu di, đã giam vào đại lao chờ tra khảo rồi...
Hạ phu nhân ngã xuống ghế, nước mắt tuôn rơi:
- Không thể nào, lão gia không thể nào có ý mưu phản được...
Hạ Liên Liên đỡ lấy mẫu thân, hai mắt đỏ hoe:
- Phụ thân đại nhân trước nay tận tâm trung thành, hoàng thượng nhìn không thấy hay sao?
Cả Hạ gia u buồn thành một mảnh, người thì lo lắng cho Hạ lão, kẻ thì sợ thánh chỉ hạ xuống, chu di cửu tộc là điều chắc chắn.
Hạ U U nắm chặt tay, đôi mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm:
- Gọi Trương thúc đến thư phòng của phụ thân gặp ta.
- Vâng! Tứ tiểu thư.

Thư phòng.
Hạ U U ngồi trên bàn làm việc của Hạ lão, cái tay bé nhỏ nắm chặt Ngọc Kiều song đao, đôi mắt ươn ướt. Thì ra, thời đại nào cũng giống nhau, đều dễ bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Chỉ vì một lá thư giả mạo, mà đem ông nhốt lại chờ chết.
Trương thúc đứng ngồi một bên, quên mất rằng U U mới có chín tuổi, đem hết mọi chuyện kể cho nàng nghe. Từ chuyện triều chính, cho đến binh sự, tất cả đều kể ra.
- U U, cha con tuyệt đối không có ý tạo phản, chuyện này, phải bẩm báo rõ ràng cho hoàng thượng biết.
- Không cần nói.
Trương thúc kinh ngạc nhìn U U:
- U U, con?
- Hoàng thượng, ông ta chắc chắn biết tất cả. Việc thế này, ngay cả con và thúc cũng nhìn ra, ông ta là cửu ngũ chí tôn, sao có thể không rõ?
- Ý con là, cha con....
- Công cao chấn chủ!
Hạ U U nhảy xuống, đi ra ngoài.
- U U, con đi đâu?
- Đã đến nước này, con phải liều thôi.
Nàng bước ra, nói với Ngân Hỷ:
- Em đi nói với nhị tỷ một tiếng, bây giờ ta sẽ tiến cung thăm tỷ ấy.
- Vâng, tiểu thư.
Kiệu hoa lắc lư tiến vào cung. Ngân Hỷ giơ lệnh bài của Uyển phi, các nàng mới có thể vào cung.

Uyển Ý cung.
Hương hoa thoang thoảng, cung điện sa hoa lộng lẫy, đâu đâu cũng nhìn thấy toàn những kỳ trân dị bảo, những bình gốm quý hiếm giá trị liên thành, đủ để biết chủ nhân của cung này được sủng ái thế nào.
Bên trong.
Mỹ nhân xinh đẹp, cung trang lộng lẫy, trâm vàng đung đưa. Uyển phi ngồi trên giường, không ngừng rơi nước mắt, đôi mắt đẹp ầng ậc nước. Cung nữ bên cạnh lo lắng, nói:
- Nương nương, người đừng quá lo sợ, hoàng thượng nhất định sẽ trả lại công đạo cho đại nhân mà!
Uyển phi cất tiếng, giọng nói ôn nhu như nước:
- Bản cung chỉ sợ, hoàng thượng nhất thời nóng giận. Phụ thân bây giờ ở lại lao tù, ta lại không được phép đến thăm,không biết có phải chịu cực khổ gì không. Lỡ như...Lỡ như bọn họ dụng hình, phụ thân tuổi tác cao như vậy, làm sao mà chịu đựng được?
Nói rồi lại ôm mặt khóc nức nở.
Thái giám Tiểu Tường Tử, là trưởng quản thái giám của Uyển Ý cung, quỳ xuống, cắt giọng lanh lảnh:
- Nương nương, tứ tiểu thư ở bên ngoài chờ tiếp kiến ạ!
Uyển phi vội lau nước mắt:
- Mau, mau đưa muội ấy vào!

Hạ U U chăm chú nhìn vị tỷ tỷ chưa từng gặp này. Ừ thì xinh đẹp, phong tình vạn chủng, nhưng mà sao yếu đuối thế?
Hạ lão hiền lành, Hạ phu nhân cũng hiền lành, đại ca kia nàng chưa gặp nên không biết, nhị tỷ nhu mì yếu đuối, tam tỷ dịu dàng đức hạnh, vậy tính cách của Hạ U U là moi đâu ra?
Thật đúng là, cả gia đình như vậy, chẳng trách bị người ta hại cũng không biết, có thể trụ được trong triều đình ăn thịt người này lâu như vậy, đúng là phải cảm ơn trời đất.
Không sao, bây giờ nàng đây rồi, nhất định sẽ bảo vệ tốt phụ mẫu.
- U U, mẫu thân không sao chứ?
Hạ Uyển Uyển hoa lê đái vũ, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng.
- Mẫu thân rất tốt.
-Bản cung thân tại hậu cung,không thể giúp gì được cho phụ thân.....
Hạ U U tay chống cằm,mắt sập nửa mí, cố gắng kiên nhẫn nghe Hạ Uyển Uyển than vãn. Mãi sau, vị nhị tỷ đáng kính của nàng mới nhớ ra việc chính:
- Tứ muội, muội muội đến gặp bản cung, có phải là có chuyện?
Hạ U U cố nhịn không ngáp một cái, cười cười:
- Nhị tỷ! Tối nay tỷ có thể kéo hoàng thượng đến đây không?
- Hả?
Buổi tối.
Hạ U U cảm giác đầu óc mình sắp bị long ra rồi. Suốt cả buổi chiều, tỷ tỷ thân yêu của nàng cứ lải nhải hoài bên tai này này nọ nọ .
U U khẳng định, cho dù là dân trộm cắp, ở với Hạ Uyển Uyển một ngày thôi, nhất định có thể tu thành phật.
- Hoàng thượng giá lâm!
Trên dưới Uyển Ý cung đồng loạt quỳ xuống, U U cũng bắt chước, quỳ xuống theo.
Mẹ nó chứ, kiếp trước, khi còn là Lệ Dĩnh, nàng tuy không phải quan chức cấp cao gì, nhưng cũng chưa từng phải cúi mình lần nào. Thôi thì nhập gia tùy tục, học dần đi là vừa.
Hoàng thượng uy nghiêm bước vào, đầu tiên là đỡ Hạ Uyển Uyển dậy, ân cần hỏi:
- Uyển nhi, thân thể nàng không sao chứ?
- Tạ ơn hoàng thượng quan hoài, thần thiếp chỉ là thương tâm, không thương thân.
Hoàng đế hơi gật đầu, lúc này mới chú ý đến Hạ U U.
- Đây là...?
- Hoàng thượng, đây là tiểu muội của thần thiếp, Hạ U U.
- Đứng lên đi.
Hạ U U đứng dậy, cúi đầu:
- Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, hôm nay U U mạn phép đến đây, là để thưa với hoàng thượng một chuyện.
Hoàng đế đến bên ghế, ngồi xuống, ánh mắt nheo lại nhìn Hạ U U:
- Là chuyện của Hạ thái uý?
- Hoàng thượng anh minh.
- Ngươi nên biết, chuyện của phụ thân ngươi, chứng cứ đã rõ ràng, chính là đại tội mưu phản, chu di cửu tộc.
Hạ U U lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, nói:
- Hoàng thượng, phụ thân của thần nữ có ý mưu phản hay không, không phải người rõ nhất hay sao?
Hoàng đế nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như giao chiến, không ai nhường ai. Hạ U U âm thầm đánh giá hoàng đế. Nam tử đã gần năm mươi tuổi, nhưng khí chất bất phàm, không giận mà uy, tóc mai đã có vài sợi điểm bạc, khóe mắt cũng đã có vài nếp nhăn, nhưng vẻ tiêu sái oai hùng thì vẫn không giảm, U U chỉ có thể thầm khen một câu: bảo dưỡng tốt thật.
Trong khi đó, hoàng đế cũng đánh giá tiểu nữ oa không sợ trời không sợ đất này. Tuổi còn chưa đến thập niên, vậy mà đã mang trong mình anh khí hơn người.
Trong cung này, nào có vị hoàng tử, công chúa nào được như vậy?
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mắt môi như họa, lớn lên nhất định sẽ là một đóa hoa say đắm lòng người.
Nhân tài,quả thực là nhân trung long phượng. Nhưng...
- Ngươi có biết, là ngươi đang khi quân phạm thượng?
- Phụ thân đã phải gánh tội mưu phản,thần nữ gánh thêm tội khi quân, thì có là gì?
Hạ Uyển Uyển sợ đến mức trắng bệch mặt mũi, nói:
- U U, không được vô lễ.
Hoàng đế lần lần chuỗi phật châu trên tay,đôi mắt nghiền ngẫm:
- Ngươi dựa vào cái gì,mà nghĩ trẫm sẽ nghe lời ngươi, thả Hạ thái uý?
- Không dựa vào gì cả, hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn,đáng lẽ phải lấy đức phục chúng, Hạ gia ba đời trung nghĩa, hoàng thượng lại vì tư lợi, tuyệt đường sống của chúng ta, thử hỏi sau này, dân chúng sẽ nghĩ gì về ngài?
-To gan!
Hoàng đế thực sự nổi giận, chém trà trong tay bị bóp vỡ nát.
Uyển Ý cung từ trên xuống dưới trừ Hạ U U đồng loạt quỳ xuống:
- Hoàng thượng bớt giận!
Hạ U U không chịu nhường bước, nói tiếp:
- Hoàng thượng, người nói phụ thân của thần nữ phạm phải đại tội chu di, phải chém đầu cửu tộc, theo lý mà nói,hoàng thượng đây cũng là hiền tế của phụ thân đại nhân, cái án chu di này, cũng nên gánh chứ?
Hoàng đế đôi mắt thâm trầm, nhìn nàng:
- Trẫm là hoàng đế!
- Hoàng thượng, người ngồi trên long ỷ bao năm nay, đương nhiên biết phụ thân của thần nữ luôn cố gắng làm cân bằng lực lượng trong triều,giúp cho quốc thái dân an.
Nếu như chém đầu phụ thân, Lâm thừa tướng và Lãnh tướng quân đương nhiên sẽ phân phái cao tranh, đến lúc đó, trong triều loạn,nhân tâm loạn, dân chúng lầm than. Nếu như người nhất quyết muốn chặt đứt tay mình vì cái lợi trước mắt. Vậy U U không còn gì để nói.
Hết chương3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro