Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả Uyển Ý cung ai nấy nơm nớp lo sợ, không khí căng như dây đàn, chỉ hận không thể trực tiếp ngất đi.
Tứ tiểu thư, vẫn biết người to gan, nhưng đến mức này, thật làm bọn họ đau tim quá.
Hạ U U một bước cũng không nhường, hiên ngang đứng đó, không chút kiêng dè nhìn hoàng đế.
Ai nấy trong đầu ong ong, chỉ sợ hoàng thượng mở miệng, lập tức gần một trăm người của Uyển Ý cung toàn bộ đều bị đem đi hành hình.
- Ha ha ha!
Ngoài dự đoán, hoàng đế bật cười vui vẻ, đôi mắt nhìn Hạ U U như nhìn thấy trân bảo:
- Hay cho một Hạ U U, hay cho một tấm lòng nữ nhi vì cha liều mạng! Được, trẫm sẽ thả Hạ thái uý ra.
Hạ U U trong bụng như nở hoa, thành công rồi, kế hoạch thuyết khách của nàng thành công rồi!
- Thần nữ thay mặt gia phụ, đội ơn hoàng thượng.
Hoàng đế gật gù:
- Đứng lên đi.
Hạ U U theo lời đứng dậy, Uyển Ý cung ai nấy thở phào nhẹ nhõm, may quá, không bị mất đầu.
- Thế này đi, bây giờ đã muộn, không tiện xuất cung, vậy để U U đến Tây Noãn các nghỉ lại một đêm,sáng mai,trẫm sẽ sai người đưa ngươi về.
Tây Noãn các.
Hạ U U buồn chán ngồi trên giường, cái cung điện này tuy rằng cực kỳ tốt, nhưng mà chán chết được. Cả ngày hôm nay nghe "kinh phật", ở đây lại chỉ có Ngân Hỷ là có thể trò chuyện, những cung nhân khác thì đến mở miệng cũng không dám. Gì đây? Coi nàng là ác thú à.
- Ngân Hỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo.
- Vâng.
Ngân Hỷ lúc nào cũng giống như Hạ Uyển Uyển, bây giờ lại coi nàng như thần thánh. Thiên a, tiểu thư chỉ nói vài câu đã cứu được đại nhân, mặc dù mấy câu đó quả thực đau tim, nhưng mà so với người khác, vẫn là quá suất xắc.
Phủ Thất hoàng tử.
Một thiếu niên tay cầm bút, vẻ mặt cười như không cười, say mê họa. Nhìn xung quanh, không biết là có bao nhiêu bức tranh nữa. Hơn nữa, tất cả đều vẽ một người.
Nhan Đình hạ bút, khuôn mặt anh tuấn hơi mỉm cười.
Tiểu nữ tử trong hình, lục y thướt tha, tóc mây như họa, đôi mắt to tròn, tràn đầy anh khí, môi nhỏ khẽ cong lên.
Thái giám Khang Lộc cười cười, từ sau buổi đi săn kia, thất hoàng tử luôn luôn như vậy, thỉnh thoảng lại cười một mình, làm hạ nhân bọn họ tưởng ngài bị trúng tà chứ. Không biết đã gặp phải tiểu cô nương nào, mà nhớ mãi không quên như vậy. Nói động đến thì lại giãy nảy lên:
- Thích cái gì mà thích, tại cô ta đối ta vô lễ!
Ừ thì vô lễ. Đúng là trẻ con.
- Điện hạ, tranh người vẽ đẹp quá.
- Vậy sao?
- Nhưng mà người xem, người đã vẽ cả ngày hôm nay rồi, hay là, đi dạo một chút, rồi trở về ngủ, như vậy mới ngon giấc, có được không?
- Được.
Nghự hoa viên.
Hạ U U tung tăng chạy nhảy, lục lạc ở Ngọc Kiều song đao cứ kêu lên đinh...đang, đinh đang...
Đêm đến, nghự hoa viên có rất nhiều đom đóm. Thứ này ở kiếp trước, nàng không để ý nhiều, bây giờ mới thấy, thật là đẹp.
Hạ U U mải mê bắt đom đóm, tiếng cười trong trẻo vang cả một góc, mọi thứ trong đêm tối, dường như đẹp hơn vạn phần.
- Ai?
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, Hạ U U đứng dậy, nhìn người đang tới.
Thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu, khí phách đế vương, khuôn mặt đó, rất quen.
Hoàng y vàng nhạt, trên tay còn thêu hình rồng.
Tiểu Hiên tử thái giám thấy nàng chỉ đứng yên, không có ý hành lễ, liền tức giận
- Nha đầu! Nhìn thấy thái tử điện hạ, còn không quỳ xuống?
Hạ U U lườm tên kia một cái:
- Ta không biết hành lễ gì cả, ngươi tính gì đây?
Nhan Hi thái tử gật đầu:
-Không sao.
Tiểu Hiên tử hơi bất mãn:
- Thái tử điện hạ, người...
- Câm miệng, lời của ta mà ngươi cũng dám cãi?
Tiểu Hiên tử vội vàng quỳ xuống:
-Nô tài không dám.
Nhan Hi quay sang hỏi nàng:
- Ngươi, chắc không phải người trong cung?
Hạ U U hơi cúi đầu:
- Tiểu nữ Hạ U U, đã thất lễ rồi!
- Thì ra là Hạ tiểu thư!
Hạ U U cúi mình, nói:
- Không dám quấy rầy nhã hứng của thái tử điện hạ nữa, tiểu nữ xin cáo lui.
- Ân!
Hạ U U rời đi, còn tranh thủ hất cằm với tên thái giám kênh kiệu kia một cái.
Nhan Đình vô tình lạc đến nghự hoa viên,bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng thân ảnh kia lại đi mất rồi.
Có phải là nàng không?
Buổi sáng.
Hoàng đế đích thân tiễn nàng ra cửa cung.
- Hoàng thượng, người đang ưu phiền chuyện gì?
- Ngươi nhìn ra sao?
- Người là hoàng đế, nắm quyền sinh sát trong tay, khiến người đau đầu,chắc, chỉ có chuyện hậu cung thôi.
- Ngươi quả nhiên thông minh, các nàng ấy ngày ngày đấu qua đấu lại, trẫm thực sự hết cách.
- Hoàng thượng,ân sủng không tại một phương,hậu cung đương nhiên an.
- Ý ngươi nói...
- Hoàng thượng anh minh!
Hoàng đế mỉm cười, qủa nhiên là bảo bối hiểu lòng người, nhân tài thế này, không trọng dụng, thật quá lãng phí.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Hoàng đế vui vẻ:
- Đình nhi, con hôm nay đến thăm ta sớm như vậy?
Nhan Đình ngẩng đầu lên, bất chợt cười tươi:
- Là ngươi?
Hạ U U cũng bật cười:
- Là ngươi?
- Hai đứa các con quen nhau sao?
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro