Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung rực rỡ ánh vàng, nắng sớm chiếu xuống mặt đất, một bầu không khí thật ấm áp.
Hạ U U và Nhan Đình hai người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cùng cười thật tươi. Khang Lộc ánh mắt đầy ý vị. Tiểu cô nương này, không phải là người điện hạ nhung nhớ hay sao?
Trong cái không khí tương ngộ đầy vui vẻ này, sự hiện diện của hoàng đế, hình như hơi bị thừa thãi.
- Hai đứa các con quen nhau sao?
Cả hai bạn nhỏ không hẹn mà cùng mở lời:
- Có duyên gặp qua một lần.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn sắc trời, không còn sớm nữa.
- Bây giờ trẫm phải thượng triều rồi, hay là... Đình nhi, con giúp trẫm đưa U U về phủ Thái uý.
- Tuân lệnh phụ hoàng.

Xe ngựa lắc lư, nhìn qua là biết đồ của hoàng thất, cái gì cũng là hàng thượng đẳng.
Khang Lộc và Ngân Hỷ ngồi bên ngoài, đánh ngựa đi chầm chậm.
Dân chúng hai bên đường tò mò nhìn về phía này, rất muốn biết bên trong là vị hoàng tử công chúa nào.
Hạ U U cảm thấy thực không thoải mái. Xe ngựa này, tốt thì có tốt, nhưng mà lạc hậu quá, đi đường cứ xóc nảy, khiến cái mông nhỏ của nàng sắp bầm tím rồi.
- Hạ tiểu thư có chỗ nào không thoải mái?
U U chu môi,nói:
- Ngồi xe ngựa này thực không tốt, ta sắp bị lắc đến rụng rời rồi.
- Ha ha, để ta giúp ngươi.
Nhan Đình đứng lên, lật tấm nệm ở chỗ ngồi của mình, chuyển qua chỗ của nàng. Hai tấm nệm, qủa nhiên êm hơn hẳn.
Nhan Đình nhìn dáng vẻ của nàng, bật cười. Hạ U U chỉ muốn lập tức chui xuống đất. Quỷ tha ma bắt, ai lại biết hắn là hoàng tử chứ, lần trước nàng còn mắng hắn nữa? Vừa cứu được phụ thân, không khéo cái mạng nhỏ của nàng cũng theo gió mà bay.
- Sợ ta đến như vậy?
- Thất hoàng tử, lần trước tiểu nữ vô ý mạo phạm, người đại nhân đại lượng, chắc là không để tâm đâu ha!
Nhan Đình hơi ngạc nhiên, nàng đang sợ hắn phạt nàng sao? Nữ tử như nàng, cũng có lúc sợ?
Thật ra Hạ U U nàng không sợ hắn, chỉ là xuyên không đến đây, nhận ra mạng sống con người trong tay những người hoàng thất bọn họ chỉ như cỏ rác, nàng mới trọng sinh được mấy ngày, không muốn ngay lập tức đi gặp lão diêm vương đâu.
- Ta không trách ngươi đâu.
- Thật sao?
Hạ U U hai mắt sáng rực,cười tươi,nhìn hắn không chớp mắt:
Tiểu bảo bối a, tiểu bảo bối, ngươi thật là tốt bụng mà. Những lời này, có đánh chết, nàng cũng không dám nói.
- Thật!
- Tạ thất hoàng tử khoan lượng.
Nhan Đình đưa nàng trở về phủ Thái uý, rồi lại trở về hoàng cung. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, ở lại, có chút không thích hợp.
Buổi chiều, Hạ lão được trả tự do, trở về Hạ gia.
Hạ lão đối với U U lại càng thêm yêu thương, nữ nhi bảo bối của hắn, tài giỏi như vậy, sau này có đánh chết cũng không gả đi.
Sáng sớm.
Hạ gia.
Hạ lão đang cùng U U dùng trà, nói chuyện phiếm, đột nhiên trong cung có người tới.
Tiểu Phúc tử, là thái giám thân cận của hoàng đế.
- Tứ tiểu thư Hạ U U, mời tiếp chỉ.
Ai nấy đều quay sang nhìn nàng. Chính nàng cũng thấy mình hồ đồ luôn rồi, sao lại là nàng?
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Tứ tiểu thư phủ Thái uý Hạ U U, thông tuệ hơn người, lanh lợi đáng yêu, trẫm đặc biệt yêu thích, quyết định nhận làm nghĩa nữ, ban hiệu Ngọc Tuệ công chúa, thưởng Ngọc Tương điện. Mười ngày sau làm lễ sắc phong. Khâm thử.
- Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nhận làm con nuôi?
Chiếu chỉ hạ xuống, ai nấy đều ngạc nhiên. Hoàng thượng có rất nhiều công chúa, vậy mà vẫn muốn nhận thêm U U?
Riêng Hạ gia thì vui khỏi phải nói. Trong nhà bọn họ có một công chúa, đương nhiên ai cũng được thơm lây.
Hạ lão cả mặt đều là kinh hỉ, cúi mình cung kính:
- Hạ quan tham kiến công chúa điện hạ.
Hạ U U giật mình, vội vàng nâng ông dậy.
- Phụ thân, người làm gì vậy? Cho dù thế nào, con vẫn là nữ nhi của người mà.
Hạ lão gật gù:
- Đúng, con là hảo nữ nhi của ta!
...
Năm ngày sau.
Hạ U U có cảm giác như đang mơ vậy. Là công chúa? Cũng không phải việc gì tốt. Nhưng có thêm một người cha, quả thật giống như xây xong bảy tòa tháp vậy.
Nha đầu Ngân Hỷ từ bên ngoài bước vào, cung cung kính kính:
- Công chúa, có người gửi cho người cái này!
Hạ U U nhận bức thư kia, mở ra xem. Bút pháp mạnh mẽ, rõ ràng từng chữ:
Đồng hoa sau miếu, không gặp không về.
Đồng hoa?... là thất hoàng tử Nhan Đình?
Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng nàng vẫn rất vui, cổ đại này, chẳng có ai chơi với nàng cả.

Rừng hoa muôn màu muôn sắc, đẹp rực rỡ. Hạ U U chầm chậm bước đến.
Nhan Đình cưỡi ngựa phi đến, cúi xuống , nhanh như cắt nhấc nàng ngồi lên ngựa. Rồi lại phóng chạy đi.
Con ngựa non chạy nước kiệu, giữa rừng hoa tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Hạ U U chưa từng cưỡi ngựa, cảm giác không cẩn thận sẽ bị rơi xuống liền, nàng hơi sợ, ôm chặt lấy Nhan Đình.
Đùa à, chạy nhanh như vậy, ngã xuống, không gãy chân thì cũng vẹo cổ.
- Thất hoàng tử, người làm gì vậy?
- Quà cho muội.
- Quà?
- Là muốn chúc mừng muội, bây giờ ngang hàng với ta rồi, không sợ nữa chứ?
Hạ U U dẩu môi:
- Sợ cái gì chứ?
Nhan Đình vui vẻ, cười tươi:
- Thật ra, ta cũng không có bạn bè, sau này muội vào cung, sẽ thường xuyên đến chơi với ta, được không?
- Được a, bây giờ, phải gọi huynh là Thất ca nhỉ!
- Thất ca? Mấy muội muội của ta cũng hay gọi như vậy.
- Vậy, sau này, ta gọi huynh là Đình Đình, sau này, sẽ là bạn tốt.
- Được, U U!
Tiết trời mát mẻ, ong bướm vui đùa, tiếng cười trong trẻo vang khắp khu rừng.
Những ngày sau đó, trong cung phái người tới dạy nàng lễ nghi.
Hạ U U thực sự muốn chết, làm công chúa thì có gì vui sướng chứ? Quy tắc, quy tắc, lúc nào cũng quy tắc.
Thật tình, đi vái, đứng vái, ngồi vái, xin lỗi vái, cảm ơn vái, vái tới vái lui hết mẹ nó một ngày.
Ai dám nói làm người của hoàng tộc là sung sướng, Hạ U U nàng đây sẵn sàng đập chết kẻ đó.
Suốt mấy ngày ròng rã nghe các vị ma ma lải nhải quy tắc, Hạ U U dường như thấy được, trên đầu mình mọc thêm một đống nấm mốc xanh đỏ tím vàng... Haiz.
Đại lễ sắc phong.
Hoàng đế yêu cầu hậu cung toàn bộ đều phải có mặt, không được thiếu một người.
Mấy vị nương nương kia, ngoài Uyển phi, tuy mặt cười, nhưng rõ ràng không vui vẻ.
Hoàng thượng coi trọng con bé đó như vậy, so với công chúa chính tông còn hơn, bọn họ sao có thể vui vẻ?
Hạ U U một thân cung trang hồng nhạt thướt tha yêu kiều, tuổi còn nhỏ, nhưng diễm lệ động lòng người, ai mà không yêu cho được?
Không ai biết, Hạ U U lúc này trong lòng âm thầm rơi lệ. Sáng sớm ngày ra, lôi người ta dậy, đeo lên người đủ thứ kì quái.
Thiên a! Có muốn để cho người ta sống nữa hay không?
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro