Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết cúi rồi lại quỳ, Hạ U U qủa thực khóc ròng. Ăn thịt người, ăn thịt người a...
Sau khi thực hiện một đống nghi thức, thân phận công chúa được công bố với toàn dân thiên hạ, lại đến một bữa yến tiệc hoành tráng.
Mấy người không hiểu đâu, từ sáng đến trưa không được ăn gì, bây giờ đồ ăn bày ra trước mặt, sơn hào hải vị không gì không có, nhưng...lại không được ăn thoải mái.
Hạ U U ngồi ở ghế chủ tiệc, bên dưới hoàng đế và hoàng hậu.
Ngó xuống mà coi, một ngàn một vạn con mắt đang chằm chằm nhìn nàng, đến một nụ cười cũng bị để ý, làm sao nàng thoải mái cho được?
Nhan Đình nhấp một ngụm rượu hoa đào, nhẹ nhàng thanh tao, nhìn tiểu nữ tử ngồi bên trên, rất muốn cười lớn.
Tính cách của nàng, hắn phần nào hiểu được, mấy chuyện này, đối nàng chính là cực hình a.
Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả.
— Người đâu, ca hát nhảy múa đi, chúc mừng nghĩa nữ của trẫm. Ha ha...
— Hoàng thượng, các vũ nữ...
Hoàng đế không vui nhìn Tiểu Phúc tử, hỏi:
— Bọn họ làm sao?
— Bẩm hoàng thượng, hôm nay các vũ công đột nhiên đều bị đau bụng, không thể nhảy múa...
Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Đây không phải là chuyện lớn gì cả, vừa nhìn đã biết có người an bài, hắn chỉ tức giận, các nữ nhân kia hết việc rồi sao? Đấu nhau thì thôi đi, bây giờ đến một công chúa cũng không tha.
Hoàng đế có tổng cộng mười sáu người con. Chín vị hoàng tử, bảy vị công chúa.
Thái tử Nhan Hi, nhị hoàng tử Nhan Hoành, tam hoàng tử Nhan Hiên, tứ hoàng tử Nhan Vũ,ngũ hoàng tử Nhan Minh, lục hoàng tử Nhan Sở, thất hoàng tử Nhan Đình, bát hoàng tử Nhan Liệt, Cửu hoàng tử Nhan Duệ.
Trưởng công chúa Nhan Nhiên, nhị công chúa Nhan Hương, tam công chúa Nhan Linh, tứ công chúa Nhan Miên, ngũ công chúa Nhan Lệ, thất công chúa Nhan Nhu.
Bây giờ có thêm một Hạ U U, cũng chẳng phải chuyện gì to lớn, chỉ là, hoàng thượng đem qúa nhiều tình thương cho tiểu nữ Hạ gia kia, so với con ruột còn coi trọng hơn, như vậy há có thể bình tĩnh, sau này người ngoài sẽ coi các công chúa hoàng thất ra gì?
Hoàng đế sắc mặt đương nhiên không vui vẻ, Hạ U U lễ phép đứng dậy:
— Hoàng thượng, không bằng, để U U vũ một khúc?
Hoàng đế nhếch mày:
— Con biết múa?
— Chỉ là một chút thôi, nếu đã trùng hợp như vậy, U U đành thất lễ bêu xấu thôi.
— Được rồi! Người đâu, chuẩn bị cho Ngọc Tuệ công chúa hiến vũ.

Cung điện xa hoa lộng lẫy, ai nấy im như tờ, chờ đợi.
Hạ U U uyển chuyển bước ra, váy xanh lục thuỷ( màu xanh dương), tóc mây ba ngàn sợi tuỳ ý vấn lên, thướt tha như áng mây sáng sớm.
Tuổi còn nhỏ, nhưng xinh đẹp vạn phần, không thua kém bất cứ mỹ nhân nào, ánh mắt trong vắt, như chứa đựng cả một hồ nước thu xanh.
Nàng, nhỏ nhắn và mảnh mai, hệt như một cành dương liễu rủ bóng xuống sông, đẹp đến nao lòng người.
Phất tay áo, uyển chuyển nhún mình, mi họa khẽ liếc. Mọi người kinh ngạc, nàng xoay một vòng, váy tung lên một đường cong tuyệt mỹ, gót chân không chạm đất.
Ừ thì kiếp trước nàng cũng thích múa, nhưng ở trong quân doanh, múa cho ai xem? Định là múa ba lê, nhưng mà múa rối, có khi mọi người lại xem chẳng hiểu, thôi thì kết hợp, dù sao cũng rất thú vị.
Thân hình bé nhỏ của nàng thướt tha, yêu kiều, mỗi cái giơ tay, nhấc chân, đều làm người ta khó quên được.
Tiếng nhạc kia không có điểm nhấn, Hạ U U hơi nhíu mày. Mọi người cũng cảm thấy, bản nhạc này, không làm rõ cái đẹp của người vũ.
Nhan Đình lấy tay gõ nhịp trên bàn, dựa theo điệu múa của nàng, dường như tìm được tiết tấu.
Hắn với ngọc tiêu( cây sáo làm bằng ngọc) bên hông, thổi.
Tiếng sáo cất lên, lập tức khác hẳn. Hạ U U mỉm cười, múa càng đẹp hơn, bản nhạc du dương như nước chảy mây trôi, như cảnh xuân rực rỡ, như ngày thu gợn buồn.
Cả hai kết hợp, như ru người ta vào tiên cảnh, êm ái dịu dàng.
Hạ U U giơ tay, từ trong tay áo bật ra hai dải lụa dài, uốn lượn trong không trung.
Cả đại điện rộng lớn không một tiếng động, không ai dám làm ảnh hưởng đến thân ảnh kia, chỉ có tiếng sáo êm ả vẫn quanh quẩn bên tai.
Hạ U U ánh mắt hững hờ, cao sang kiêu kỳ, giống như chẳng mỹ cảnh nào có thể khiến nàng dừng chân lại được. Giống như nàng là cửu thiên huyền nữ cao ngạo băng sương, đẹp, nhưng không thể chạm tới.
Nàng nhún mũi chân, xoay vòng, hai dải lụa thướt tha vòng theo nhịp xoay, che đi một đóa hoa xanh mơn mởn.
Nhạc tắt, người ngừng xoay, dải lụa mềm lả tả rơi xuống, Hạ U U mỉm cười.
Mọi người kinh hô...
Nhất tiếu khuynh thành, kinh diễm tuyệt luân, câu hồn đoạt phách.
Tách...
Cả đại điện im như tờ, không một tiếng động, một số người,còn không dám thở.
Đúng là hồng nhan họa thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro