Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian yên ắng, không một tiếng động, ai nấy mơ mơ hồ hồ, như bị lạc vào một cõi thần tiên nào đó, nhất thời không thoát ra được.
Hạ U U nhún mình, hành lễ:
— Hoàng thượng, U U bêu xấu rồi!
Hoàng đế giật mình, lập tức cười tươi:
— Con giỏi lắm!
— Tạ hoàng thượng khen thưởng.
— Đình nhi, tiếng tiêu của con, ngày càng điêu luyện, giống mẫu phi của con.
Nhan Đình lắc lắc đầu:
— Tài nghệ của mẫu phi, nhi thần không thể với tới.
— Nói đi, con muốn thưởng gì?
— Phụ hoàng, U U có lẽ mệt rồi, để con được muội ấy đi dạo.
— Được rồi, hai con đi trước đi.
— Tạ phụ hoàng.

Nghự hoa viên.
Nhan Đình tay chống cằm, nhìn tiểu nữ lang trước mặt.
— Tiểu cô nương khi nãy chạy đi đâu rồi nhỉ, sao muội lại đến đây?
Hạ U U cắn một miếng bánh phù dung, lườm hắn.
— Huynh còn trêu ta?
Nhan Đình cười tươi, lấy khăn lau mẩu bánh vụn trên môi nàng, ánh mắt hai người nhìn nhau,ấm áp, dịu dàng.
Thịch....
Trái tim lệch nhịp, cả hai đều ngượng ngùng quay mặt đi.
Nhan Đình giơ khăn tay, U U đón lấy, lau lau miệng, cắn thêm một miếng bánh, đột nhiên ho sặc sụa.
Nhan Đình hoảng hốt, rót trà cho nàng.
— Nước, nước nước,mau mau uống...
U U vội vàng uống, biểu tình thật là...
Nhan Đình cười lớn, chỉ có hắn, mới thấy được dáng vẻ này của nàng.
Hạ U U đánh hắn một cái.
— Huynh còn cười. Đồ độc ác.

Nghự thư phòng.
Hoàng đế nhấp một ngụm trà, nhìn tiểu nữ tử xinh đẹp trước mắt.
— U U, sau này con có thể tự do ra vào hoàng cung, đối với các hoàng tử công chúa khác, không cần phải hành lễ.
— Hoàng thượng thật coi trọng con.
Hoàng đế nhíu mày:
— Trẫm đã gọi con hai tiếng nữ nhi, con còn gọi ta là hoàng thượng?
Hạ U U hơi ngẩn ngơ, vội vàng cười tươi:
— Phụ hoàng!
Hoàng đế vuốt râu, vui vẻ:
— Hảo! Hảo! Hảo! U U, con lúc nào cũng biết làm trẫm vui vẻ...ha ha.
— Phụ hoàng, U U tuy ngốc nghếch, nhưng làm ngọc, còn hơn là đá.
(Xin giải thích một chút: hoàng đế xưa nay đối với người có tài thường có ý đề phòng, nhất là những người giỏi việc chính sự, nếu không trọng dụng được, nhất định sẽ giết để trừ hậu họa. Hoàng đế nhận U U làm con nuôi chính là ý này, một phần là yêu thích tính cách cường đại của nàng, nhưng nếu U U không nghe lời, có ý khác, đương nhiên ông cũng sẽ giết nàng.
U U nói là thà làm ngọc, chính là đồng ý trở thành trợ thủ cho hoàng đế, chứ không làm đá, tức là nhất định không làm viên đá ngáng đường, để bị đập đi không thương tiếc.
Vì là kiểu nhân vật thông minh, nên lời thoại sẽ hơi sâu một tí, cái nào thực sự khó hiểu, ta sẽ tận lực giải thích)
Hoàng đế nheo mắt, nàng nhìn ra chuyện này cũng không lạ, nếu đã có lựa chọn, thì an tâm rồi.
Hạ U U chống cằm, nhìn hoàng đế một chút:
— Phụ hoàng, người có tâm sự!
Kiếp trước, nàng được dạy nhìn mặt đoán ý, tuy hoàng đế đang vui vẻ, nhưng đuôi mắt ẩn giấu lo lắng, chuyện này, nhất định có liên quan đến giang sơn xã tắc.
Hoàng đế gật gật đầu, không ngại chuyện triều chính, nói:
— Trận thủy tai năm nay ở vùng Hoài Tú, thiệt hại quá lớn, trẫm đã phái đi rất nhiều người, bỏ ra rất nhiều vàng bạc, tốn không ít quốc khố, nhưng năm nào cũng như vậy. Còn chưa nói ở các vùng khác nữa, việc này thực sự làm trẫm đau đầu.
— Phụ hoàng, là đắp đê ngăn lũ?
— Đúng vậy.
Hạ U U lắc đầu:
— Thất sách!
Hoàng đế hơi ngạc nhiên, bao nhiêu đời nay, đều là như vậy mà.
— U U, con có cao kiến gì sao?
— Phụ hoàng không trách con nhiều chuyện, con sẽ nói.
— Con cứ nói đi!
Hạ U U đứng dậy,hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, bộ dáng hệt như một vị quân sư thực thụ.
— Nhan Triều trước nay bốn mùa thời tiết,nhưng điểm hình vẫn là hai mùa lũ, mùa khô. Mùa lũ đến, nhà nhà người người lâm cảnh lầm than,đê thì vẫn cứ đắp, mà vỡ,thì vẫn cứ vỡ.
Đến mùa khô, mấy tháng liền không có mưa, dân chúng lâm vào cảnh thiếu nước. Đồng ruộng khô hạn,không thể cày cấy, ảnh hưởng đến kinh tế, phải tiết kiệm từng giọt nước,vất vả cỡ nào?
Hoàng đế chăm chú nghe nàng nói, gật gù. Chuyện đó hắn đều biết, nhưng đã là thiên mệnh, làm sao mà sửa?
— Phụ hoàng, theo con nghĩ, người nên cho xây một con đập.
— Con đập?
— Chính là đào một cái hồ lớn, dẫn nước lũ đến khe núi sâu, đến mùa khô,có thể dẫn ngược trở lại,phục vụ sinh hoạt!
Hoàng đế đập ghế, kích động đứng dậy.
— Diệu kế! Hảo kế sách!
...
Buổi tối.
Làm công chúa, đãi ngộ cũng thật khác biệt. Nước tắm cũng phải bằng sữa dê. Xa xi, quá xa xỉ.
Nhìn lại Ngọc Tương điện này, so với Uyển Ý cung còn rực rỡ hơn.
Hạ U U lăn lộn trên chiếc giường êm, hình như được may từ lông thú thượng hạng, rất mềm,rất ấm.
Chẳng biết là do cái giường, hay do mệt, chỉ một lúc sau, nàng đã ngủ say. Khuôn mặt phấn nộn non nớt, cánh môi hồng hồng, hai má đỏ lên như đào chín.
Sáng hôm sau.
Hạ U U tỉnh dậy,Ngân Hỷ đã chờ sẵn ở bên giường, hầu hạ nàng thay y phục.
Các cung nữ chải tóc, cài trâm,mỗi người một việc, thật là...
Hạ U U chán nản nhìn mình trong gương. Cái gì đây?
Phấn đánh quá nhiều rồi, nàng đâu có đen? Môi thì đỏ như đít khỉ. Nhìn trên đầu xem, vàng bạc chất lên nguyên một đống,nàng nhìn thôi đã muốn gãy cổ.
—Ngân Hỷ!
Nha đầu Ngân Hỷ cười cười, lại gỡ hết những thứ đó xuống, vấn lại một kiểu tóc đơn giản, tùy tiện cài lên một chiếc trâm ngọc tinh xảo,gắn thêm vài bông hoa tươi, tẩy hết son phấn, chọn cho nàng một bộ y phục thướt tha đơn giản, màu xanh rực rỡ.
Lập tức trước gương xuất hiện một tiểu oa nhi than tú mỹ lệ, nhẹ nhàng thanh cao,tuy đơn giản, nhưng không hề mất khí chất.
Hạ U U mỉm cười, vẫn là nha đầu này hiểu nàng.
— Ngân Hỷ, chúng ta qua phủ  thất hoàng tử.
— Vâng, công chúa.
Đột nhiên đằng sau có tiếng gọi:
— Ngọc Tuệ công chúa, chưa được!
Một cung nữ áo vàng tiến lại, đeo cho nàng một tấm sa mỏng, che đi khuôn mặt.
— Đây là chuyện gì?
Cung nữ kia cúi mình, nói:
— Công chúa điện hạ, sau buổi yến tiệc hôm qua, có nhiều vương tôn công tử rơi vào trạng thái ngơ ngẩn,thậm chí còn phát điên, sáng nay thượng triều, nhiều vị đại nhân dâng tấu xin ban hôn. Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ không được phép tơ tưởng đến người, đồng thời dặn người sau này che mặt đi, để tránh thị phi.
Hạ U U suýt chút nữa thì té ngửa, nàng mới có chín tuổi, ban hôn cái quái gì? Biến thái à!

Phủ Thất hoàng tử.
Hạ U U đi dạo một vòng, phát hiện có rất nhiều chỗ luyện võ rất tốt.
— Đình Đình,huynh biết võ công?
— Đương nhiên!
Hạ U U đôi mắt lóe lên một tia tinh quái, nhanh như cắt rút Ngọc Kiều song đao,tấn công Nhan Đình.
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro