Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Đình không ngờ nàng đột nhiên động thủ, vội vàng lùi lại, rút ngọc tiêu bên hông, đỡ lấy nhát đao của nàng.
Keng....
Âm thanh kỳ quái vang lên, Ngọc Kiều song đao chém không đứt ngọc tiêu, Hạ U U hơi ngạc nhiên.
Nàng không ngừng tấn công, Nhan Đình không đánh trả, chỉ chuyên tâm đỡ đòn, nhưng chẳng yếu thế tẹo nào, cao thấp xem như phân rõ.
Nhan Đình hơi ngạc nhiên về thân thủ của nàng. Một tiểu cô nương chín tuổi, được thế này đã rất tốt rồi.
— U U, muội học võ công này ở đâu?trước nay ta chưa từng thấy qua.
Hạ U U dẩu môi,hứ! Chưa từng thấy qua mà vẫn thắng, đang định dìm hàng nàng hay sao. Tính trẻ con nổi lên, nàng đá mạnh vào ống chân hắn một cái.
— Ai....
Nhan Đình kêu lên đau đớn, cái con bé này, đang yên đang lành, nổi giận cái gì chứ?
Hạ U U đoạt lấy cây ngọc tiêu, hỏi:
— Tại sao Ngọc Kiều của ta không thể chém đứt nó?
Cây sáo dài bằng ngọc, sáng và trong, sờ vào thấy mát lạnh, những đường chạm ngọc cực kỳ tinh tế. Nhưng, Ngọc Kiều song đao, chém sắt như bùn, vài miếng ngọc thì có là gì? Vậy mà không chém nổi thứ này.
Nhan Đình dở khóc dở cười, đã đánh lén, không nhận sai thì thôi, lại còn trút giận lên binh khí? Nàng tại sao lại ương bướng như vậy?
— Đương nhiên không thể chém. Ngọc tiêu của ta là thiên hạ đệ nhất, đâu dễ bị huỷ như vậy?
— Nó tên là gì?
— Trường Tương thủ!
— Trường Tương thủ? Chỉ có một cái thôi sao?
Nàng cũng muốn có một cái như vậy nữa.
— Đúng là chỉ có một cái, đi kèm với một cây cổ cầm.
— Cổ cầm?
Nhan Đình dẫn nàng ra phía sau hậu viện, đến một sân đình nhỏ. Dưới gốc cây hoa quế to lớn, có một chiếc bàn gỗ tỏa mùi đàn hương man mác, bên trên đặt một chiếc cổ cầm. Màu ngọc thanh khiết, rõ ràng là cùng loại với Trường Tương thủ.
Hạ U U thích thú ngắm nhìn cây đàn kia, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, hoàn hảo đến vô khuyết.
Nàng gảy nhẹ một cái:
Tinh....
Âm thanh trong trẻo, vang vọng, như tiếng nước chảy, vô cùng động lòng người, U U rất thích, chỉ tiếc nàng không biết đàn hát gì cả.
— Nó tên là Trường Tương tư, sao hả? Thích không?
— Thích.
— Cho muội đấy!
— Cho muội? Đồ tốt như vậy,...
— Để lại cũng không có tác dụng gì. Muội đàn thử đi!
Hạ U U gãi đầu:
— Nhưng muội không biết đàn!
— Ta dạy muội.
U U chưa kịp phản ứng,Nhan Đình đã kéo nàng ngồi lên đùi hắn, cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đàn một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.
Hạ U U cả người nóng bừng, ngó ngó bên cạnh, thấy hắn cũng đang nhàn nhạt ý cười.
Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, đẹp vô ngần.
Bảy năm sau.
Phủ Thất hoàng tử.
Hậu viện.
Keng...
Hai thân ảnh đang say sưa giao đấu. Nam nhân thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt nghiêm nghị, ẩn ẩn khí thế vương giả bức người.
Nữ nhân váy áo đỏ rực, dung mạo xuất chúng, xứng với bốn chữ: hồng nhan họa thủy.
Đôi mắt to tròn linh động, đủ để câu hồn đoạt phách đối phương, nước da trắng ngần, đôi môi nho nhỏ, đẹp không tả xiết.
Hạ U U đã mười sáu tuổi rồi,còn Nhan Đình, đã mười chín.
Nàng nhún chân nhảy lên, Ngọc Kiều vòng một đường cong hiểm hóc tấn công, Nhan Đình xoay một vòng tránh đòn, Trường Tương thủ giơ ra trước mắt, kịp thời để bàn chân kia đạp lên.
Hạ U U mất thăng bằng,trượt chân ngã xuống.
— A.
Nhan Đình vội vàng ôm lấy nàng. Phù... may quá, không ngã xuống đất.
Hai người nhìn nhau, hắn không giống bảy năm trước, cái vẻ non nớt đã biến mất, thay vào đó, là khí khái nam tử trưởng thành.
Nàng cũng đã khác nhiều. Không còn là cô bé con đanh đá, bây giờ, nàng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ rồi, đường nét cơ thể cũng đã rõ ràng, cả hai hơi xấu hổ,vội vàng tách ra, uống trà.
Hoàng cung.
Trên dưới ca hát vui vẻ, hôm nay có yến tiệc. U U vốn không muốn đi, nhưng lại nhận được ý chỉ bắt buộc.
Nàng nghiêng người, lười nhác nằm xuống giường bông.
Nàng chỉ ngồi sau hoàng thái tử, rèm châu che kín, chẳng ai biết nàng đang làm gì.
Đôi môi nhỏ khẽ hừ một cái,ồn chết đi được.
Sứ thần Lương quốc bước ra giữa sảnh:
Nói:
— Bệ hạ, quốc vương của chúng tôi có việc thỉnh cầu!
—  Mạnh đại nhân xin cứ nói.
— Tân hoàng của chúng tôi mới đăng cơ, ngôi hậu còn trống, ngỏ ý muốn cầu thân một vị công chúa của quý quốc, không biết,ý của bệ hạ thế nào?
— Ha ha, hòa thân là chuyện tốt, không biết Lương hoàng đã nhìn trúng đứa con gái nào của ta?
— Bẩm bệ hạ, quốc vương của chúng tôi nghe nói, quý quốc có Ngọc Tuệ công chúa, dung mạo thiên tiên, tài năng xuất chúng,ngưỡng mộ đã lâu, mong bệ hạ tác thành!
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro