Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lời nói ra, ai nấy đều im lặng.
Bảo Hoàng thượng đồng ý cho Ngọc Tuệ công chúa đi hòa thân, so với bảo hắn chia nửa giang sơn còn khó hơn.
Trong hoàng cung này có ai không biết, địa vị của Ngọc Tuệ công chúa chỉ đứng dưới hoàng thái tử?
Qủa nhiên, hoàng đế vừa nghe xong, mày kiếm liền nhíu chặt.
Muốn hắn ban chỉ tứ hôn? Nằm mơ!
Bảy năm trước, nhận nàng làm con nuôi, vốn chỉ là giữ chân nhân tài, không ngờ đến chính mình lại bị con bé làm cho khâm phục, rồi yêu thương, lúc này đây, nói nàng là con gái ruột của hắn, hắn cũng nhất định tin.
Nhan Đình sắc mặt trầm xuống, chén trà trong tay đã vỡ vụn tự lúc nào.
Hạ U U mi cong khẽ động, tiện tay ném luôn ly trà ra ngoài.
...
Ly trà bằng ngọc vỡ vụn, rơi ngay trước mặt sứ giả Lương quốc.
Lặng...
Không khí như bị treo trên sợi tóc, chỉ thấy, một bàn tay ngọc ngà vén tấm rèm lên, thân ảnh yểu điệu bước ra, đến trước mặt hai vị sứ giả.
Y phục trắng như tuyết, phục trang đơn giản, lại khí thế hơn người, sa mỏng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Rõ ràng là trong như nước, mềm như sương, nhưng lại sắc bén khiến người ta run sợ.
— Nói với tân hoàng của hai vị, nếu như thực sự muốn lấy đao kề cổ, vậy ta sẵn sàng phụng bồi.
Nói xong đi thẳng ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mảnh mai yêu kiều đó, mỗi lúc một xa dần.
Sứ giả Lương quốc chính mình cũng không hiểu, tại sao lại sợ hãi đến vậy, mồ hôi túa ra đầy mặt, hắn vội vàng lấy khăn tay lau đi, xem ra, nhất định phải bàn lại chuyện này.
Không lâu sau đó thì tiệc tan, Nhan Hi thái tử dẫn theo tám vị hoàng tử còn lại đến Ngự hoa viên thưởng hoa, vì bấy giờ là mùa xuân, muôn hoa đua nở vô cùng mỹ lệ.
Đi được một đoạn, định ghé vào một lương đình nghỉ chân, không ngờ lại gặp Hạ U U.
Nàng tay chống cằm, an nhàn thưởng thức bánh quế hoa, đôi mắt sáng nhìn thấy bọn họ, cũng hơi ngạc nhiên.
— Nguyên lai U U cũng ở đây!
Hạ U U đứng dậy hành lễ, nhàn nhạt nói:
— U U tham kiến thái tử điện hạ, các vị hoàng tử.
Nhan Hi mỉm cười, phất tay áo.
— Hoàng muội đứng lên đi!
— Tạ ơn thái tử điện hạ.
Hạ U U nhìn về phía sau, thấy Nhan Đình phe phẩy quạt giấy, cười đầy thâm ý. Nàng lườm hắn một cái, rồi đứng dậy.
Lương đình nhỏ bé chỉ có bốn cái ghế, Nhan Hi ngồi một cái, Hạ U U ngồi một cái, nhị,tam hai vị hoàng tử mỗi người một cái. Còn lại tản mát ngắm hoa, thưởng hồ.
Nhan Đình ngồi xuống gốc cây liễu ven bích thuỷ hồ, đôi mắt chăm chăm nhìn về bên này, cảm xúc phức tạp.
Nhan Hi nhấp một ngụm trà, nhìn xa xa:
— Thời gian trôi rất nhanh, lần đầu ta gặp muội, muội mới có chín tuổi, bây giờ đã lớn rồi.
— Ai cũng sẽ phải lớn lên, cũng sẽ phải thay đổi, muội cũng như vậy mà thôi.
— Muội nói đúng, ai rồi cũng thay đổi...
Nhan Hi chìm trong suy nghĩ mông lung, nhìn cô nương nhỏ bé trước mắt. Nàng chưa hề tháo tấm sa mỏng kia, lúc nào, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.
Đôi mắt linh động, to tròn, nhưng lại sâu không thấy đáy, ẩn chứa một trí tuệ siêu phàm.
Bảy năm qua, nàng chỉ ra yếu kém, giúp Nhan triều phát triển mạnh mẽ vượt bậc, trở thành cường quốc bậc nhất ai cũng phải kiêng dè. Nhưng con người của nàng rất ghét chiến tranh, năm lần bảy lượt ngăn cản phụ hoàng không nên phát động chiến sự.
Những lời nàng từng nói, hắn một khắc cũng không quên:
— Biết là đủ, thì nên dừng, cố chấp, sẽ khiến dân chúng lầm than.
— Phụ hoàng, người làm vua một nước, đáng lẽ phải hiểu, một vị vua chân chính, là một vị vua yêu thương con dân của mình, không phải một vị vua ngày ngày ham mê đất đai, mở rộng lãnh thổ.
— Quân là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền lên, đương nhiên cũng có thể nhấn chìm con thuyền đó.
...
Triết lý sâu xa, lại từ miệng một cô bé mười sáu tuổi nói ra, càng khiến người ta khâm phục. Phụ hoàng yêu quý tài năng của nàng, hay để hắn cùng nàng tranh luận, ít nhiều, cũng sẽ hiểu được đạo lý làm vua. Chưa bao giờ hắn thắng được nàng, đúng vậy, nàng luôn luôn khiến người khác phải ngậm miệng. Tính cách cương cường đó, cứ từng chút từng chút in vào trong tim hắn, để lại một hồi rung động dạt dào.
Hạ U U không nói gì, ánh mắt hướng ra xa, không biết đang nghĩ gì.
Cửu hoàng tử hiếu động chạy nhảy, hét lên:
— Hoàng huynh, chúng ta mau đi thôi!
— Được...
Nhan Hi quay sang, nói:
— Vậy,hoàng muội từ từ thưởng hoa, bọn ta đi trước.
Hạ U U cúi mình hành lễ, lặng lẽ chờ mấy người đó đi khỏi.
Phù...
Nàng khẽ thở dài một cái, đằng sau lại vang lên tiếng nói quen thuộc.
— Ăn chưa no?
— Đương nhiên là chưa no!
Cô công chúa nào đó không thèm để ý hình tượng nữa, tháo khăn mỏng ra, tiếp tục ăn bánh.
Nhan Đình ngồi xuống bên cạnh, tiểu nha đầu này bây giờ nhất định không vui vẻ.
Hắn với tay, định lấy một miếng ăn, quả nhiên, nghe bốp một cái, tay liền bị dính đòn.
Hạ U U phồng má, gắt:
— Ai cho huynh ăn?
— Cho ta một miếng cũng tiếc sao?
Nàng cầm đĩa bánh ngọt, quay người sang chỗ khác:
— Không cho!
Nhan Đình lắc đầu, mấy tuổi rồi mà vẫn còn giận cá chém thớt.
— Yên tâm đi, phụ hoàng nhất định không bắt muội đi hòa thân.
— Ta không thèm làm hoàng hậu cái gì hết, mấy người đó là ai chứ, muốn ta đi, ta liền phải đi? Nằm mơ!
Nhan Đình nhéo má nàng một cái, yêu chiều:
— Nha đầu, muội to gan lắm biết không hả?
— Thì sao chứ? Ta gan nhỏ hồi nào đâu? À...
— Chuyện gì?
— Nếu như ta sang Lương quốc làm hoàng hậu, không phải sẽ có rất nhiều trò vui hay sao? Hơn nữa, tân hoàng mới đăng cơ, chắc là đẹp trai lắm nhỉ? Hay là, ta sang đó một chuyến...
Nhan Đình mặt đen như đít nồi, đập bàn hét lớn:
— Hạ U U, ta nói cho muội biết, muội một chút cũng đừng có mơ!!
Phụt...
Hạ U U ôm bụng cười, suýt nữa thì chết sặc:
— Thất điện hạ,bây giờ ngài đang ghen sao?
Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro