Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Đình nhét một miếng bánh vào miệng nàng, rõ ràng là đang giận.
- Muội ăn cho no đi,  no chết luôn! 
- Ha ha...
Tiếng cười trong trẻo vang khắp ngự hoa viên, không khí vui vẻ rộn rã.
Bảy năm qua,  cuộc sống của Hạ U U rất tốt.  Ở hoàng cung một ngày, lại trở về Hạ phủ một ngày.  Hạ lão do tuổi tác đã cao, nên hai năm trước đã từ quan dưỡng già.   Đại ca Hạ Thừa Vũ của nàng cũng thôi ngao du giang hồ,  trở về chăm sóc phụ mẫu.  Nhị tỷ Hạ Uyển Uyển năm năm trước đã sinh ra một hoàng tử,  hoàng đế yêu quý đặt tên là Nhan Triệt. Tam tỷ Hạ Liên Liên được gả cho một gia đình thương nhân,  tuy không phải quá tốt,  nhưng vợ chồng hoà thuận,  âu cũng là cái phúc.
Một buổi trưa hôm ấy,  nàng đang ở Hạ phủ dùng bữa,  đột nhiên có cung nhân hốt hoảng chạy vào:
- Hạ lão gia,  Hạ phu nhân, Công chúa điện hạ,  đại thiếu gia,  Uyển phi nương nương bị trúng độc!
Ai nấy nhất tề đứng dậy:
- Cái gì?
Hạ phu nhân thân thể yếu nhược, trực tiếp ngất xỉu.  U U nhíu mày,  nói :
- Con phải tiến cung xem tình hình của nhị tỷ!
...
Uyển Ý cung. 
- Tình hình tỷ tỷ thế nào rồi?
Chu Thái y hành lễ, thưa:
- Bẩm công chúa điện hạ,  nương nương trúng độc tuy nặng,  nhưng cứu chữa kịp thời, hiện tại đã không còn gì đáng ngại. 
- Được rồi!
Hạ U U rao bước tiến vào,  đã thấy hoàng đế ngồi cạnh giường Hạ Uyển Uyển,  ánh mắt đượm buồn.
- U U tham kiến phụ hoàng!
- Miễn lễ. 
- Ta phụ hoàng.
- Là ta vô dụng, đến nữ nhân của mình cũng không bao vệ được.
- Hậu cung là nơi nguy hiểm nhất,  phụ hoàng không có lỗi gì cả.
Hạ U U cẩn thận quân sát tất cả mọi thứ,  lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết,  ánh mắt đừng lại ở chén thuốc trên bàn.
- Đây là...
- Là thuốc bổ hoàng hậu nương nương ban tặng cho Uyển phi.
Nàng một câu cũng không nói,  rút trâm bạc trên đầu xuống,  nhúng nhúng. Cây trầm quý giá ngả sang màu đen,  nàng nhếch nhác mỗi:
- Trò trẻ con!
Hoàng đế nhìn thấy sự tình đó,  đập bàn:
- Gọi hoàng hậu đến đây cho ta!
- Khoan đã! 
- U U,  con...
-Phụ hoàng,  người cũng nên nhìn ra thủ phạm không phải hoàng hậu chứ!
- Vậy...
- Con sẽ tìm ra kẻ đó.
...
Phủ Thất hoàng tử.
- Muội nghi ngờ Lưu quý phi?
- Ngoài cô ta thì còn ai dám to gan như vậy?  Cô ta tiến cung cùng nhị tỷ,  tuy phẩm chức cao hơn,  nhưng phụ hoàng lại sủng ái nhị tỷ hơn.  Cô ta nhận ra ý tứ của phụ hoàng,  nên mới ra tay bao thù.
Nhan Đình cười :
-Nhưng chúng ta không có chứng cứ.
- Chứng cứ thì khó gì?
- Cha của Lưu quý phi là Trấn Bắc tướng quân, giá thế lớn như vậy,  chỉ một chuyện hạ độc phi tần,  cô ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Đằng sau cô ta còn có Tứ, Lục hoàng tử hai người,  muội vẫn nên cẩn thận thì hơn.
-Lưu Sỹ Hải, ông ta đã tâm lớn như vậy,  nếu không phải muội năm lần bảy lượt nhắc phụ hoàng kiềm chế, giang sơn sớm đã đổi chủ rồi.
- Thế lực của ông ta quá lớn,  muốn lật đổ ông ta, chỉ sợ không dễ dàng.
Hạ U U quay sang nhìn Nhan Đình,  nói:
- Huynh có muốn đánh cược một phen không
... 
- Nha đầu chết tiệt này,  muội làm gì vậy hả?
Nhan Đình dở khóc dở cười nhìn mình trong gương. Đánh phấn đen sì,  lông mày dựng ngược,  mỗi thâm,  nốt ruồi chỉ chít.  Trông y hệt một tên hỗn phu. Định làm cái gì đây hả?
Lúc Hạ U U bước ra, hắn tí nữa thì ngã nhào. Xấu xí,  phải nói là cực kì xấu xí. Lông mày kẻ đậm,  mắt hạch mỗi dầy, y phục giống kiểu nhà giàu mới nổi. Lúc này lòng hắn mới dịu đi đôi chút,  ít nhất là xấu cả đôi. Ừ,  hỗn đản, hỗn phu.
- Rốt cuộc là định làm gì?
- Đi kỹ viện.
_ Zera_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro