Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Đình ngớ người, hỏi :
- Đi kỹ viện? Muội điên à?
Hạ U U khinh bỉ liếc nhìn ai kia, nói :
- Huynh tưởng đến đó chỉ để chơi à?
Nghĩ nàng là loại người gì thế hả?
- Nhưng...
- Đại ca của ta hành tẩu giang hồ,  phát hiện được Xuân Hoa viện có quan hệ với Lưu gia. Nhưng Xuân Hoa viện đó hành sự cẩn mật,  huynh ấy không điều tra được gì cả.
- Muội muốn tự mình đi?
- Đúng vậy.  Theo những gì ta quan sát được, bè phái của hắn quả thực không ít. Xuân Hoa là kỹ viện lớn nhất kinh thành,  tiền vào như nước.  Ta nghĩ,  đó chính là tài sản của Lưu gia. Nhất định sẽ cất giấu bí mật gì đó.
Hai người bí mật rời khỏi hoàng cung,  thuê một chiếc xe ngựa sang trọng một chút,  từ từ đi tới Xuân Hoa viện.
- Đình Đình, lát nữa,  ta giả làm công tử nhà giàu,  huynh sẽ làm gia nô của ta.
- Tại sao ta lại phải làm người hầu?
- Huynh nhìn bộ dạng của mình đi... Xấu chết được.
- Muội thì đẹp hơn ta chắc.
- Không thích sao?
- Không thích.
-  Vậy ở nhà đi, ta tự đi một mình.
- Muội... Thôi được rồi.
- Gọi công tử đi!
- Công... Công...
- Ta không phải thái giám, công công cái gì chứ?
- Thiếu gia!
...
Xuân Hoa viện người ra kẻ vào đông như kiến. Hạ U U ra hiệu cho Nhan Đình, cùng xuống xe.
Mùi phấn son nồng nặc,  suýt thì chết ngạt rồi.
Tú bà váy áo sặc sỡ hệt như một con công, vặn vẹo đi tới, cất giọng lanh lảnh :
- Ai...yo! Vị công tử nhà ai thế này?
Hạ U U vênh mặt, khinh khỉnh đáp :
- Đến Trương gia ở Đông Phủ mà ngươi cũng không biết?
-   Nguyên lại là Trương công tử. Thất lễ, thất lễ,  mời vào a...
-   Bà,  an bài mười cô nương đến hầu hạ ta.
Nói rồi ném một thỏi vàng cho mụ. Tú bà thấy vàng thì sáng mắt, cười đến rớt cả quai hàm ::
-  Được,được!
Nhan Đình trợn tròn mắt,  suýt thì phun khói!    Mười cô nương? Nha đầu này không dạy không được mà.
....
Căn phòng sang trọng,  kẻ hát người múa vô cùng náo nhiệt.
Nhan Đình mặt đen như đít nồi, oán hận nhìn cô nàng nào đó trái ôm phải ấp cực kì vui vẻ kia.
-  Trương công tử, ngài uống rượu đi.
-Trương công tử, ăn cái này...
-Trương công tử,  ăn cái này...
Nhan Đình tức giận đập bàn cái rầm. Ai nấy khó chịu nhìn tên gia nô đen đủi xấu xí, lại còn vô duyên.  Hạ U U nhướng mày :
- Thạch Đầu,  không được làm mỹ nhân của ta sợ hãi.
Mười cô gái xinh đẹp vây quanh,  mỗi người một vẻ sao mà không vui?  Nhìn một cái là thấy ngực,  cúi một cái là thấy mông,  Hạ U U cũng đến hoa cả mắt.
- Mỹ nhân,  các nàng ở đây đã lâu chưa.?
- Rất lâu rồi. Xuân Hoa viện là nhà của chúng ta mà,  Trương gia còn phải hỏi....
- Bản công tử thấy hậu viện còn rất nhiều hoa lầu.  Xuân Hoa viện rộng lớn như vậy sao?
- Trương gia không biết rồi.  Xuân Hoa viện chia thành tứ các đông tây nam bắc. Tất cả đều là nơi tiếp khách.  Chỉ có Bắc viện, là không thôi.
- Ồ,  tại sao thế?
- Thiếp cũng chưa từng đặt chân đến đó, Trương gia,  không nói nữa, ăn cái này...
Hạ U U nháy mắt, Nhan Đình nhanh như chớp điểm huyệt đạo của mười kỹ nữ nọ.  Hai người nhìn nhau,  len lén ra ngoài, vòng vèo mãi mới đến được Bắc viện. Quả nhiên,  yên tĩnh, không một bóng người.
Vừa bước qua cửa, một bóng người đã đến ngay trước mặt. Là một nữ nhân.
- Các ngươi là ai?  Đến đây làm gì?
Nhan Đình không nói một lời,  lập tức rút Trường Tương thủ ra tấn công.  Võ công nữ nhân kia rõ ràng không kém,  Nhan Đình sử dụng dụng là ngọc tiêu,  nhất thời chưa thể giết chết nàng ta. Thanh âm binh khí va chạm mỗi lúc một lớn,  Hạ U U sợ kinh động đến người khác,  vội tháo Ngọc Kiều song đao bên hông,  ném cho hắn.
Ngọc Kiều chém sắt như bùn,  trong vòng một nốt nhạc đã đoạt mệnh người. Không thèm quản cái xác,  hai người lao đi tìm kiếm. Nhưng, một chút manh mối cũng không có.
Chẳng lẽ thật sự không có gì?  Không thể nào.
Hai người quay trở lại,  phát hiện cái xác đã bị lệch đi một chút.  U U thấy lạ,  kéo cô ta ra chỗ khác.    Lúc nãy chắc chắn là nàng ta chưa chết hẳn, lê đến đây thì mới chết.
Nàng ngồi xuống,  sờ dưới đất.  Quả nhiên,  sàn gỗ bị lõm xuống một tí xíu,  rất khó phát hiện.
Hạ U U dùng sức, nhấn mạnh một cái, sàn nhà liền mở ra một lối đi xuống mật đạo.
Thì ra, bên dưới là một kho vàng.  Chỗ này, có khi bằng một nửa quốc khố. Đủ biết dã tâm của Lưu Sĩ Hải lớn thế nào.
Sâu bên trong là một thư phòng,  ghi chép đủ mọi thứ.  Bắt mắt nhất là hộp vàng khép kín trên bàng. Hạ U U dùng Ngọc Kiều cắt đứt ổ khóa,  bên trong,  là một cuốn sổ cũ kỹ.
Hai người lấy ra xem,  bỗng chốc thấy tê liệt cả da đầu.  Thì ra, cuốn sổ này ghi chép nợ nần của quan viên trong triều.  Chẳng trách bè phái của hắn đông,  tất cả là đồng tiền mua chuộc.
Có được chứng cứ,  Hạ U U trở về giao lên cho hoàng đế. Lập mưu tính kế bao vây quân binh của Lưu Sĩ Hải,  trong vòng năm ngày tiêu diệt toàn bộ Lưu gia. Phía Lưu quý phi,  bị điều tra vụ việc hạ độc Uyển phi cùng nhiều tội danh khác,  cũng được ban chết.
Ba ngày sau.
Hạ U U lo lắng cho Hạ lão,  giải quyết xong mọi việc thì xuất cung ngay trong đêm. Ngang qua Ngự hoa viên, Ngân Hỉ đột nhiên bị đánh ngất, Hạ U U giật mình,  quay lại :
- Ai?
Là Lục hoàng tử - Nhan Sở.
- Hoàng muội, quên ta nhanh như vậy?
- Lục hoàng tử,  ngươi đánh ngất nha hoàn của ta là muốn gì đây?
Nhan Sở nhanh như cắt,  liền bịt miệng nàng lôi đi.
Đông Hoà cung không có người ở,   hoang vắng lạnh lẽo,  Nhan Sở thô bạo ném nàng xuống đất,  gằn lên từng tiếng :
- Hạ U U,  là ngươi hại chết mẫu phi của ta!
Nàng ôm cổ, ho sặc sụa :
- Là bà ta tự làm chuyện ác, tự chuốc lấy hoạ.
- Câm miệng!
Hắn lao tới như một con thú,  bóp miệng nàng,  đổ thuốc vào.
Thuốc nước mùi hoa lan hăng hắc, làm cả người nàng nóng bừng lên.
- Đây là thứ gì?
- Xuân dược.  Hạ U U,  ngươi cả một đời kiêu ngạo tự phụ,  chết hạ tiện như vậy,  chắc là khổ sở lắm?
- Giết ta rồi,  ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ tha cho ngươi?
- Ta không cần biết,  ta chỉ muốn giết ngươi!
Nói rồi không thương tiếc lao tới,  giật khăn che mặt của nàng xuống.
- Hảo mỹ nhân,  hôm nay ta sẽ vui vẻ với ngươi!
Xoạt...
Y phục bị xé rách,  Hạ U U rút Ngọc Kiều,  nhưng cánh tay vô lực,  nhanh chóng bị hắn giằng lấy, vứt ra xa...
- Tên khốn,  tránh ra...
Nhan Sở giữ chặt hai cánh tay của nàng :
- Vốn dĩ ta rất thích ngươi,  nhưng ngươi lại không biết điều,  hại cả ngoại tộc của ta.  Có trách,  thì tự trách bản thân ngươi!
Hạ U U tai nghe rõ lời hắn,  nhưng dược tính trong người quá mạnh,  không thể mở miệng nói một câu. Chỉ liều mạng giãy dụa.
- Đừng phí công,  hôm nay,  ta phải xem,  một kẻ kiêu căng, trở nên lẳng lơ thì sẽ thế nào!
Hạ U U thực sự muốn cắn lưỡi chết đi. Cho dù là bị bom nổ chết,  bị vứt bỏ,  nàng cũng không muốn chết hèn hạ như vậy.
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro