Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ U U liều mạng giãy dụa,chỉ tiếc nàng đã phục dược, chân tay mềm nhũn, đầu óc cũng mụ đi.
Bịch...
Nhan Sở đột nhiên bị đá bay đi,  Nhan Đình xuất hiện như chúa cứu thế, một cước đạp y văng đi vài trượng.
Thấy đôi mắt nàng ngấn lệ,  hắn như phát điên,  nhào tới đấm đá túi bụi.
- Ngươi dám? Cho ngươi chết! Phụ hoàng tha cho ngươi một mạng,  không đem ngươi chôn cùng Lưu gia,  ngươi lại dám không biết tốt xấu?  Tên khốn nạn này...
- Công chúa,  công chúa...
Nha đầu Ngân Hỉ chạy vội vào trong đỡ Hạ U U ngồi dậy.
- Công chúa,  người không sao chứ?
Lúc nãy,  nha đầu này bị đánh ngất,  tỉnh lại không thấy Hạ U U đâu,  liền bán mạng chạy đến phủ Thất hoàng tử. Thật may mắn,  kịp cứu được công chúa.
Hạ U U không nói gì cả,  hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, thân nhiệt cũng mỗi lúc một nóng lên.
- Công chúa,  người phát sốt rồi!
- Aaaa...
Thanh âm như heo bị chọc tiết vang lên,  máu tươi phọt ra tung toé. Chỉ thấy,  một bàn tay của  Nhan Sở đã rời ra, từng ngón,  từng ngón rơi lả tả xuống đất!.
- Nhan Đình, ngươi...
Ngân Hỉ sợ hãi ôm chặt Hạ U U,  một chút cũng không dám nhìn.
Nàng khó khăn lắm mới nói được mấy chữ :
- Đình Đình,  giết hắn,  nếu không, sẽ rất phiền phức.
Phập...
Ngọc Kiều song đao sắc bén lạ thường, nhẹ nhàng kết thức sinh mạng của Nhan Sở.
Nhan Đình kéo Ngân Hỉ ra, đặt tay lên trán Hạ U U, thực sự là phát sốt rồi.
Hắn bế nàng ra ngoài,  hướng thẳng phủ Thất hoàng tử bước đi.
Suốt dọc đường,  Hạ U U một câu cũng không nói,  chỉ nắm chặt vạt áo hắn. Thật kỳ lạ.
Phủ Thất hoàng tử.
Nhan Đình đặt nàng lên giường,  sốt ruột nói :r
- Ngân Hỉ,mau đi chuẩn bị nước lạnh,  phải làm muội ấy hạ sốt đã.
-  Vâng.
Ngân Hỉ nhanh chân chạy ra ngoài,  cửa phòng khép chặt,  chỉ còn lại hai người.
- U U,  muội...
- Ta không phải phát sốt.
- Hả...?
Hạ U U kéo tay hắn,  mượn sức ngồi đây,  mặt đối mặt,  khoảng cách chỉ là một tấc. Nàng chủ động ôm hắn, không nhanh không chậm bắt đầu một nụ hôn.
Nhan Đình mở to hai mắt, cảm xúc rất khó tả, giống như hài tử được cho kẹo ngọt,  không nhịn được ôm lấy nàng,  nhiệt tình đáp trả.
Cạch...
Ngân Hỉ bị cảnh tượng kia làm cho kinh hãi,  suýt chút nữa thì đánh rơi chậu nước. May mà Khang Lộc nhanh tay kéo nha đầu này ra ngoài.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng,  ôn nhu không tả hết.
Mặc cho dược tính bắt đầu phát tác,  nàng vẫn kiên nhẫn, hỏi :
- Huynh... Có yêu ta hay không?
- Muội có nhận ra không?  Từ bảy năm trước,trong cuộc sống của ta, muội đã là người quan nhất.
Tách...
Giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống, nàng mỉm cười,  đẩy hắn ngã xuống giường :
- Huynh, sẽ không hối hận chứ?
Hắn kéo nàng xuống,  tay đặt trên gáy nàng,như mê như say thưởng thức đôi môi xinh đẹp.
- Muội nói xem!
Bên ngoài.
Ngân Hỉ và Khang Lộc cùng đỏ mặt không nói gì. Cho dù có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ,  thì cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Nhan Đình rất từ tốn, ôn nhu hôn từ môi,  mắt, cảm xúc trán,  rồi mới vân vê chiếc cổ trắng ngần.
Hạ U U thì gấp gáp hơn hẳn,  bàn tay loạn xạ kéo vạt áo hắn.
Nhan Đình lúc này mới ý thức được mọi chuyện,  nhìn thẳng vào mắt nàng,  hỏi :
-U U,  nàng nói cho ta biết,  ta là ai?
Hạ U U nhếch miệng cười,  cắn nhẹ lên vành tai hắn :
- Nhan Đình,  chàng muốn thử ta?
Không hối hận,  đúng vậy. Nàng yêu hắn.
Hắn vui sướng ngậm hai cánh môi anh đào,  thưởng thức vị ngọt nơi đầu lưỡi, rất muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay xấu xa đã luồn vào trong vạt áo,  nhẹ nhàng vân vê tấm lưng mềm mại. Hai người lần đầu tiên gần gũi thân mật,  khó tránh khỏi có chút gượng gạo,  nhưng lại là đẹp đẽ nhất,  nguyên thủy nhất, trong sáng nhất.
Xiêm y từng lớp,từng lớp rơi xuống,  để lộ ra bờ vai gợi cảm mê người.
Hắn dịu dàng từng chút,  từng chút một,  khẽ vuốt ve, trân trọng từng ly từng tí,  nhẹ nhàng cắn mút.
Rèm mỏng khẽ đong đưa, hương hoa quế dìu dịu khắp không gian,  một bàn tay túm chặt tấm rèm màu vàng nhạt,  để lộ ra vài phần khung cảnh bên trong,  tóc mây hỗn loạn,  da thịt chạm nhau, tiếng rên nhè nhẹ vang lên,  càng làm người ta thêm hưng phấn.
- Ưm...nhẹ một chút....ưm...
- Ta yêu nàng.
Đâu đó có tiếng gầm nhẹ,  cả căn phòng đều là hương vị diễm tình.
...
Buổi sáng.
Chim hót vang chào ngày mới đến,  sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa xinh đẹp,  tiết trời mát mẻ, rất hợp cho những ai thích ngủ nướng. Điển hình là Hạ U U. Mặt trời chiếu đến mông rồi mà vẫn con ngủ.  À không,  không trách nàng được. Vì nàng uống phải quá nhiều thuốc,  thời gian kéo dài cũng đặc biệt lâu. Lâu đến thế nào chắc mọi người cũng hiểu.
Nàng cuộn tròn như một con mèo nhỏ, lười biếng không chịu dậy. Nhan Đình yêu chiều ôm nàng vào lòng,  để nàng tiếp tục ngủ thật ngon.
Đến khi cả hai cùng tỉnh dậy,  thì đã là buổi trưa.
Nhan Đình cẩn thận mặc áo vào cho nàng, rồi lấy lược, giúp nàng chải tóc.
Tất cả đều búi gọn thành một nắm.
Hắn...trước giờ đâu có chải tóc cho ai?
Nào ngờ Hạ U U không khó chịu gì cả,  chỉ mỉm cười :
-Đây là...búi tóc đen?
Nhan Đình gật đầu.
Búi tóc đen,  bện tơ tình.
- Ta...chỉ biết buộc như vậy thôi.
Nàng quay người lại, nhìn hắn thật lâu,  với chiếc túi thơm trên giường, lấy ra một miếng ngọc bội trắng sáng,  bên dưới còn thắt dây đỏ, tuy meo méo,    nhưng vẫn nhận ra được,  là đồng tâm kết.
Nàng cẩn thận đeo vào thắt lưng hắn :
- Khi ta làm nó, mẹ nói,  hãy tặng cho phu quân sau này của ta. Lúc đó,  ta nghĩ đến chàng,  bây giờ,  giao cho chàng giữ.
Nhan Đình cười thật tươi, phu quân trong lòng nàng, vẫn luôn là hắn?
- U U,  ta yêu nàng.
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, vui vẻ vân vê đôi môi ngọt mềm,  hạnh phúc mê say.
- Ta không tin vào những lời đầu môi chót lưỡi.  Vì nói ra rồi, sẽ rất dễ bị tan biến. Cho nên ta sẽ không nói yêu chàng...
- Chỉ cần trong tâm nàng yêu ta, không cần phải nói gì cả, ta sẽ hiểu .
Hết chương 12
# có khuyến mãi đấy,  chứ ta không chuyên cái mảng này.
_Zera _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro