Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc...cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên,  Ngân Hỉ từ bên ngoài nói vọng vào :
- Thất gia, công chúa! Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rất lâu rồi.
Nhan Đình thở dài,  khoác áo đi ra bên ngoài :
- Ngân Hỉ,  ngươi vào hầu hạ nàng tắm rửa.
- Vâng!  Cô gia!
Cô gia?  Thật dễ nghe a. Nhan Đình vui vẻ hẳn lên, miệng cười không ngậm lại được. Ngân Hỉ giúp Hạ U U tắm rửa thay y phục, chính mình cũng không nhịn được cười cười.
- Nha đầu, em cười cái gì?
- Công chúa,người...nhất định là rất hạnh phúc.
Hạ U U gõ gõ đầu Ngân Hỉ :
- Em đó, còn trêu chọc ta?
Ngân Hỉ uỷ khuất xoa đầu :
- Thật ra,  em đã biết trước,  người cô chọn lấy nhất định là Thất gia!
- Tại sao?
- Công chúa, em hầu hạ cô từ nhỏ đến lớn,  em còn không hiểu cô hay sao? Cô đối với người khác tuy có phần ngang ngược,  nhưng tâm địa thiện lương.  Chỉ khi ở cạnh Thất gia,  cô mới sống thật với con người của mình. Vui vẻ hơn,  cười nhiều hơn. Thậm chí cô đối Thất gia còn thân thiết hơn cả lão gia và phu nhân. Ánh mắt cô nhìn Thất gia,  rõ ràng là đã yêu,  chỉ là cô không biết thôi.
Hạ U U nghĩ một lát,  cũng mỉm cười :
- Ta không biết,  làm sao mà em biết?
- Công chúa, cái này gọi là người trong cuộc thì u mê đó.
...
Ở một gian phòng khác.
Khang Lộc cũng đang giúp Nhan Đình thay trang phục,  nhìn vẻ mặt thập phần cao hứng của ai kia,  nhịn không được hỏi :
- Điện hạ,  cung hỉ a.
- Cung hỉ cái gì chứ?
- Cung hỉ người tâm như sở nguyện! Sau này,  Ngọc Tuệ công chúa sẽ là thê tử của người rồi!
- Thê tử?
Nhan Đình bất giác tưởng tượng khi U U gọi mình hai tiếng phu quân, chắc chắn hắn sẽ vui sướng đến phát điên mất.
Khang Lộc đột nhiên vỗ vào đầu mình :
- Ai ya,  tiểu nhân quên mất,  bây giờ không nên gọi là công chúa,  mà nên gọi là hoàng tử phi.
- Hoàng tử phi?  Nghe rất hay đấy.
...
-Nàng...bây giờ trở về Ngọc Tương điện sao?
Hạ U U liếc nhìn Nhan Đình,  bật cười :
- Tên ngốc nhà chàng!  Ta trở về Ngọc Tương điện,  để cả hoàng cung này biết đêm qua ta đi ngủ lang sao?
Nhan Đình gãi đầu,  đỏ mặt :
- Vậy...
Hạ U U vòng tay ôm ngang lưng hắn, thật bình yên :
- Bây giờ ta trở về Hạ gia, thưa với phụ mẫu chuyện của chúng ta,  sau đó,  sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn,  được không?
- Để ta đưa nàng về nhà.
- Nói chàng ngốc,  đúng là ngốc thật mà,  chàng định bố cáo chuyện này cho cả thiên hạ biết sao?
Nhan Đình nhè nhẹ vuốt tóc nàng :
- Nhưng ta lo lắng.
- Yên tâm,  một chút năng lực bảo vệ bản thân,  ta vẫn có thể.
Ngân Hỉ bên ngoài sốt ruột gọi :
- Công chúa,  trời sắp tối luôn rồi,  người định tối mai mới trở về hay sao?
Xin đừng trách nha đầu này vô duyên phá đám,  ai bảo hai người kia cứ dây dưa mãi không dứt ra được?  Buổi trưa mới tỉnh dậy, ân ân ái ái. Đến một bữa cơm cũng làm hạ nhân bọn họ không dám nhìn.  Lúc nào cũng chàng chàng thiếp thiếp,  còn Thất gia kia nữa,  tự nhiên lại biến thành thê nô,  chiều chuộng công chúa đến phát sợ. Chuẩn bị trở về suốt từ chiều,  mà trời nhá nhem tối rồi,  cũng còn ở yên trong phòng. Làm ơn đi,  Cho dù là phu thê mới thành thân,  cũng không thể nào dính như sam vậy được. Nha đầu này dù gì cũng ở bên Hạ U U từ nhỏ, được nàng nuông chiều thành quen,  bây giờ có người khác độc chiếm công chúa,  tiểu nha đầu dĩ nhiên không thoải mái a.
Hạ U U buông tay,  chỉnh lại trang phục,  nắm bàn tay hắn thêm một lúc :
- Ta đi đây!
- Cẩn thận đấy.
Nàng bước ra ngoài,  hướng đến hậu viện đi tới.  Có ngu mới ra bằng cửa chính,  nàng đây chưa muốn công khai đâu.
Một vài cung nữ lớn tuổi trông thấy nàng thì vội hành lễ :
- Hoàng tử phi vạn phúc kim an.
- Mau đứng lên đi.
Phủ Thất hoàng tử rất ít cung nhân,  toàn bộ đều là những cung nữ lớn tuổi ngày trước hầu hạ Vinh phi,  vì tận trung nên ở lại đây đến bây giờ. Cũng một phần là do Nhan Đình đặc biệt không thích có người lạ trong phủ. Nên chuyện hôm qua,  không cần dặn dò,  bọn họ cũng tuyệt đối không nói với bên ngoài.
Hạ U U rất tin tưởng bọn họ,  chỉ mỉm cười rồi rời đi.
Vinh phi nương nương,  người có thể yên tâm mà an nghỉ rồi,  thất gia đã tìm cho người một nàng dâu tốt nhất trên đời.
Nghe được tiếng bước chân đã xa dần,  Nhan Đình mới cài lại cúc áo,  ngày mai phải tới thỉnh an phụ hoàng mới được.  Nhan Sở chết,  hắn lại không xuất hiện,  rất dễ bị nghi ngờ.
Hạ gia.
Hạ U U trầm ngâm,  pha trà rót nước, mỗi biểu hiện đều rất lạ.
- U U,  con có tâm sự!
- Không có.
Hạ lão phất tay :
- Ta là cha của con,  sao có thể không nhận ra?
- Cha!
- Con nói đi!
- Cha thấy Nhan Đình thế nào?
- Thất hoàng tử?  Ngài ấy rất tốt,  anh hùng xuất thiếu niên,  rất có tiền đồ.... Sao??  Con gái của ta vừa ý ngài ấy sao?
- Thật ra,  con....
- Con làm sao?
- Con đã hẹn chàng ấy đến Hạ gia bái phỏng hai người.
- Nhanh như vậy sao?
...   Buổi sáng.
Hạ U U tiến cung từ rất sớm,  cũng chỉ để gặp hắn.
Ngân Hỉ bị nàng bỏ lại Ngọc Tương điện,  một mình tung tăng đến phủ Thất hoàng tử.
Xoẹt....
Kiếm khí lạnh như băng bất ngờ xuất hiện.  Hạ U U giật mình,  đã thấy trường kiếm kề cổ. Là Tứ hoàng tử Nhan Minh.
- Là muội...giết chết Lục đệ?
-...
- Ta chỉ còn đệ ấy là người thân,  muội...
- Ta không làm sai! Hắn gây ra tội,  thì phải trả giá,  ngươi muốn báo thù cho hắn,  thì ra tay đi.
Nhan Minh đau khổ nhìn nàng,  hắn...hắn sao có thể ra tay,  nàng là người hắn thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm ròng,  sao hắn có thể nhẫn tâm giết nàng?
Kiếm lạnh từ từ hạ xuống,  Nhan Minh buồn bã :
- Muội đi đi.
Mùa thu năm bốn mươi bảy Nhan triều,  tứ hoàng tử Nhan Minh xuất gia làm hoà thượng,  từ đó không màng thế sự.
Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro