Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Minh nhìn theo bóng nàng ngạo nghễ rời đi,  miệng nở một nụ cười cay đắng.  Bao nhiêu năm, nàng vẫn không chịu hiểu tâm ý của ta.
Nếu vậy,  thì thôi,  ta quên đi, sẽ tốt hơn phải không?
Trên đời này,  có gì đau khổ hơn ta yêu nàng, nàng lại yêu hắn? Nhưng,đau một lần còn hơn đau cả đời. Hạ U U sao lại không hiểu điều đó,  thà rằng nàng vô tâm vô tình với hắn,  còn hơn để hắn ôm hi vọng đến già, đến chết.Hắn nên tìm con đường của hắn,  và quên nàng đi,  vì trên con đường dài mà hắn phải đi,  vĩnh viễn sẽ không có nàng.
Phủ Thất hoàng tử.
- Hoàng tử phi vạn phúc kim an!
- Đứng lên đi!
- Tạ hoàng tử phi! Thật may là người đến rồi,  hoàng tử phi,  người không biết đâu,  điện hạ từ hôm qua đến giờ cứ ngẩn ngơ,  ai không biết còn tưởng ngài ấy phát ngốc ý chứ.
- Khang Lộc,  Thất gia đâu?
- Điện hạ đang ở Tú Hoa viên.
Hạ U U mỉm cười,  hướng Tú Hoa viên thẳng đến.
Tiếng tiêu êm dịu da diết, đong đầy tâm sự,  ngập tràn nhớ nhung.  Nhan Đình yên tĩnh quay người ra xa,  say sưa thổi sáo. Hạ U U không muốn làm phiền hắn,  ngồi xuống ghế,  vuốt nhẹ Trường Tương tư,  gảy nhẹ.
Cầm tiêu hợp tấu,  quả nhiên là cùng một đôi,  thanh âm mỹ lệ vô song, trai tài gái sắc,  đẹp như tiên cảnh.
Nhan Đình đầu tiên thì giật mình,  nhìn thấy U U thì cực kỳ vui vẻ,  tiếng tiêu cũng vui lây.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng,đầu tựa vào bờ vai nhỏ bé của nàng, mũi ngửi được mùi hương quen thuộc,  mùi hoa quế.
- Ta nhớ nàng a...
- Hôm qua mới gặp....nhớ cái gì nữa?
- Mỗi giờ mỗi khắc ta đều muốn ở bên cạnh nàng,  đương nhiên là nhớ a...
- Đình Đình!
- Ừ...
- Cha mẹ của ta,  muốn gặp chàng...
...
Hạ gia.
Hạ lão và Hạ phu nhân ngồi bên trên,  Nhan Đình và Hạ U U mỗi người ngồi một bên.
Hạ lão nhấp một ngụm trà,  liếc nhìn Nhan Đình :
- Thất hoàng tử, và con gái lão phu quả nhiên là đẹp đôi.
- Cha!
Hạ U U ngượng ngùng,  nắm cánh tay mẹ,  giận dỗi. Cha đúng là,  còn trêu chọc nàng.
- Hạ đại nhân,  người đừng gọi con là hoàng tử gì cả...
- Vậy,  ta gọi con là Đình nhi...
Hạ phu nhân che miệng cười,  cậu ấy thật là,  hệt như một đứa trẻ,  rất giống U U.  Chẳng trách hai đứa nó thích nhau.
- Con...có chắc chắn sẽ yêu thương U U của ta thật lòng chứ?
- Nhạc phụ đại nhân, con...nhất định sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc,  bằng tất cả tình yêu của chúng con.
- Ta làm quan cũng lâu,  tuy không tiếp xúc nhiều với các hoàng tử,  nhưng ta có thể yên tâm về nhân phẩm của con,  U U gả cho con,  ta không có gì phản đối,  chỉ cần nó hạnh phúc là được.
- Nhạc phụ đại nhân,  tuy con không phải là người xứng với U U nhất,  nhưng con chắc chắn sẽ làm chính mình tốt nhất,  để che chở,  bảo vệ cho nàng ấy.
Hạ lão vui vẻ cười cười,  những nếp nhăn trên mặt hiện rõ,  ông già rồi...
- Vậy, bao giờ các con thưa chuyện với Hoàng thượng?
- Mẹ, con định một thời gian nữa,  sẽ cầu xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn.
Hạ phu nhân vuốt nhẹ mái tóc nàng :
- U U,  cha mẹ già rồi,  thấy còn tìm được người tốt,  cha mẹ đương nhiên vui vẻ. Nhưng quy tắc của hoàng gia rất nhiều, sẽ tốn nhiều thời gian,  hay là,  các con thành thân ở Hạ phủ trước,  mấy ngày sau sẽ tâu lên hoàng thượng, rước dâu chính thức sau?  Cha con gần đây sức khỏe yếu đi,  sớm thấy con được sống hạnh phúc,  chúng ta có thể yên tâm hơn.
- Thành thân ở Hạ phủ trước? Như vậy sao được?
-U U, chúng ta sẽ tổ chức trong gia đình thôi,  không để người ngoài nói ra nói vào,  được không?
- U U , mẹ con nói rất đúng,  sớm thấy con hạnh phúc,  ta sẽ càng yên tâm.
- Vậy...con nghe theo ý của cha mẹ.
- Đình nhi,ý con thế nào?
- U U đồng ý rồi,  con đương nhiên cũng đồng ý.
Ha ha ha...
Hôn lễ rất đơn giản,  cũng chẳng có khách mời,chỉ có song thân của Hạ U U, đại ca Hạ Thừa Vũ, nhị tỷ Hạ Uyển Uyển đặc biệt xuất cung,  nói là về thăm phụ mẫu,  thực chất là về dự hôn lễ của tiểu muội, cả phu thê tam tỷ Hạ Liên Liên cũng bị lôi từ Vân Nam trở về cho kịp.
Cung nhân phủ Thất hoàng tử cũng được bí mật đưa về Hạ gia để chuẩn bị hôn lễ. Tuy giản dị ấm cúng,  nhưng không bỏ qua bất cứ nghi thức nào. Người bên ngoài,  hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Chỗ Hạ U U ở trong Hạ phủ ,  gọi là Hoa Linh viện,  cũng là phòng cưới của hai người,  rực rỡ sắc đỏ,  chữ hỷ dán đầy lối đi,  đồng tâm kết treo đầy trên cành cây, hoa cỏ.
Nhan Đình mặc áo tân lang,  miệng cười thật tươi, bế theo tân nương, sải từng bước lớn vào Hoa Linh viện.
Hỷ phòng.
Nhan Đình nhẹ nhàng đặt Hạ U U ngồi ngay ngắn xuống giường,  đón lấy cây gậy từ tay của Hạ Uyển Uyển,  nhấc tấm khăn hồng lên.
Là nàng, vẫn là nàng như mọi ngày,  vẫn kiểu trang điểm nhàn nhạt,  nhưng lại xinh đẹp hơn bất cứ tân nương nào trên đời. Hai người nhìn nhau cười một lúc lâu,  quên mất bên cạnh còn có người.
- Tứ muội,  muội phu, phải uống rượu giao bôi chứ?
Nhan Đình hơi giật mình,  mắt vẫn không thèm nhìn sang chỗ khác :
- Nương nương, đệ có thể tự lo liệu.
Hạ Uyển Uyển che miệng cười,  cũng không nói gì,  lẳng lặng đi ra ngoài,  khép cửa.
Hạ U U nhíu mày :
- Chàng...xem tỷ tỷ cười ta kìa...
- Cứ để tỷ ấy cười,  chúng ta uống rượu.
Hắn nhấc một ly rượu,  đưa Cho Hạ U U cầm,  chính mình cũng cầm ly còn lại,  hai cánh tay đan vào nhau,  một hơi cạn hết chén rượu hỷ.
Nhan Đình dịu dàng đón lấy ly rượu,  đặt lên đĩa,  lại giúp nàng tháo mũ phượng ra khỏi đầu.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc mây mượt mà của nàng,  nói :
- Sau này,  ta nhất định tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng nhất,  đường đường chính chính đón nàng về nhà.
Hạ U U cúi đầu cười,  e thẹn như một thiếu nữ đúng tuổi của mình :
- Sau này,  mọi chuyện đều do tướng công quyết định, thiếp đều sẽ nghe theo chàng.
Tướng công,  hai chữ ấy sao mà ngọt ngào đến thế,  sao mà hay đến thế.
Nhan Đình ôm chặt eo lưng của nàng,  tay kia khẽ nâng đầu nàng lên, hôn cuồng nhiệt đến nỗi Hạ U U cơ hồ sắp tắt thở.
- Từ hôm nay,  nàng chính là thê tử của ta,  của một mình ta mà thôi!
Ngón tay của hắn trượt dài từ môi,  xuống cổ,  khẽ lật từng vạt áo màu đỏ tươi,  là nàng,  bất kỳ là chỗ nào,  cũng đều là trân bảo. 
Hạ U U ngượng ngùng che mặt đi,  lần trước là nàng bị hạ dược,  nhưng bây giờ nàng vô cùng tỉnh táo,  đối với loại chuyện này,  vẫn là chưa từng thử qua.
Nhan Đình gian xảo kéo chăn ra ngoài,  để nàng nhìn thẳng vào mắt mình :
- Chúng ta là phu thê.
Đúng vậy,  bây giờ hắn đã là phu quân của nàng,  nàng cũng đã là thê tử của hắn,  hai người đã trở thành một rồi.
Hắn cư nhiên dừng lại,  mặc cho nàng tự tung tự tác,  ác độc a...
Hạ U U bị hắn làm cho lửa nóng bừng bừng,  đang lên cao thì dừng lại,  thành công kéo con người vốn có của nàng về,  ngang ngược,  không coi ai ra gì.
Nàng nhếch mép cười,  bàn tay nhỏ tháo thắt lưng hắn ra,  hững hờ để lộ khuôn ngực cường tráng,  làn da nâu mạnh mẽ.  Xấu xa nuốt nước miếng,  nàng nhào tới tấn công con mồi tự dâng mình đến tận cửa này.
Thực sự là cơ thể của hắn rất đẹp. Nàng có nghịch thế nào cũng không chán,  Nhan Đình đã sốt ruột muốn chết,  rút cuộc nhịn không nổi nữa,  lật ngược một cái đã đặt nàng dưới thân.
- A...
Hạ U U nuối tiếc nhìn,  nàng còn muốn nghịch nữa a. Nhan Đình hai mắt như bốc hoả, nhanh như chớp ngậm lấy đôi môi bé nhỏ,  điên cuồng kích thích.
- A... Chết tiệt,  sao lại đau như vậy?
- Vì lần trước nàng nửa tỉnh nửa mê, nên không nhớ.  Không sao,  nàng sẽ quen dần thôi.
- Nhẹ một chút...ưm...
Màn mỏng theo nhịp điệu khẽ đong đưa,  hai thân ảnh vẫn còn dây dưa,  quấn quýt.
Buổi sáng.
Hạ gia hôm qua ăn uống tưng bừng,  nhưng sáng sớm vẫn có mặt đầy đủ chờ tân lang tân nương đến nhận quà mừng,  chỉ có điều,  chờ đến trưa vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu cả.
Hoa Linh viện :
- Tướng công!  Chàng ngủ lỳ ở nhà vợ mà không xấu hổ à, mau dậy đi,  mọi người chắc là chờ lâu lắm rồi.
Miệng thì nói vậy,  chứ vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn,  hai tay vẫn sống chết không buông.
- Mọi người đợi chán,  tự nhiên sẽ không đợi nữa,  ta rất mệt.
Hạ U U khinh bỉ hừ một cái,  tưởng chỉ mỗi mình hắn mệt à?  Cuối cùng vẫn lười biếng ôm lưng hắn,  tiếp tục ngủ.  Không sai,  mọi người đợi chán, tự nhiên sẽ không đợi nữa.
Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro