Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôn lễ của Hạ U U, sức khỏe của Hạ lão mỗi ngày một kém đi. Hạ Thừa Vũ đã rất cố gắng, song không thể nào chiến thắng được thời gian. Chỉ đành bốc thuốc cầm cự thêm ít ngày.
Cụ thể là mười lăm ngày sau, Hạ lão đã thực sự yên giấc ngàn thu. Cả Hạ phủ đều rơi vào trầm mặc, khắp nơi đều là màu sắc tang thương, ảm đạm. Chuyện xin hoàng thượng hôn cũng không nói mà chậm trễ.
Từ đường.
Hạ U U yên lặng ngồi trước bài vị của Hạ lão, tóc mây xõa xuống đôi vai gầy, y phục màu trắng khẽ lay động, tưởng chừng như chỉ một cơn gió thổi qua, cũng có thể xô ngã.
Nhan Đình từ bên ngoài bước vào, mấy ngày này hắn không ở bên nàng. Hạ lão qua đời, người đến viếng thăm ngược ngược xuôi xuôi, hắn lấy tư cách gì mà đứng bên cạnh nàng?
Nhan Đình ngồi xuống, ôm lấy nàng.
- Trở về đi thôi, nàng cứ như vậy, làm sao cha an nghỉ được đây?
Hạ U U vốn đã chực khóc đến nơi, nghe thấy giọng của hắn, nước mắt trào ra như nước vỡ bờ.
Hai mắt hắn đỏ hoe, hiển nhiên cũng rất đau lòng. Bài vị lạnh giá thếp vàng ba chữ Hạ Thừa Minh. Làm sao hắn có thể không đau lòng? Ông thương hắn như thương con đẻ, cho hắn ấm áp tình phụ tử mà trước nay hắn nhẹ nhàng chưa từng có. Càng khiến hắn đau lòng hơn, là nàng.
Nàng đã ngồi yên như vậy ba ngày rồi. Nhưng hắn, thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa...
Nàng gục đầu vào ngực hắn, khóc nức nở.
- Cha...cha...
Hắn cũng khóc theo nàng.
Cùng nàng đau, cùng nàng khóc, cho đến khi Hạ U U kiệt sức ngất đi.
Ba tháng sau đó, cũng là mãn tang của Hạ lão. Không khí trong nhà đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn quá đau buồn, để chấp nhận sự thật là người chồng, người cha đó đã ra đi mãi mãi.
Một ngày đó, Hạ phu nhân nói với Hạ U U, nói nàng cũng nên thưa chuyện tứ hôn với Hoàng thượng.
Nàng nghĩ cũng đúng. Cũng ba tháng rồi, nàng không nghĩ đến chuyện này,định rằng g ngày mai sẽ tiến cung.
Nhưng rồi trời trêu lòng người.
Sở, Liêu, Lương tam quốc liên thủ phát động chiến tranh, hùng hùng hổ hổ gửi chiến thư tới Nhan triều. Hạ U U đành chờ việc này lắng xuống rồi tính sau. Đúng là lời nói đến họng rồi còn mắc nghẹn.
Tam quốc liên thủ, khí thế không hề nhẹ. Khắp nơi dấy lên toàn lời đồn thất thiệt, ảnh hưởng không ít đến lòng dân. Đối với mấy loại tiểu xảo này, hoàng đế thực sự không rành,liền hỏi ý kiến của Hạ U U...
- Nếu bọn họ dùng mưu kế chơi chúng ta, vậy tại sao không dùng mưu kế chơi lại họ?
- Ý con là...
- Thần long phi thiên, bọn họ còn làm gì được?
Đêm hôm đó, tại hoàng cung Nhan triều, ai ai cũng nhìn thấy một con cự long bay lên trời, hoàng quang chói sáng, uy vũ thông thiên. Tiếng gầm của nó vang dội triền miên không dứt.
Sáng ngày hôm sau, cả thiên hạ đồn ầm cả lên, nói lão thiên đã an bài trước, Nhan triều nhất định xưng bá tứ phương, trận chiến lần này, nhất định thắng lợi.
Thật ra cự long mà mọi người nhìn thấy, là pháo hoa. Hạ U U đặc biệt cho thêm nhiều lưu huỳnh,bột huỳnh quang ,... Trước kia cô sống trong quân đội, đối với bom đạn rất rõ ràng,lại thêm mô hình khuyếc đại âm thanh, nên mới có một màn kỳ diệu kia. Mấy loại tiểu xảo này, không làm khó được cô.
Miệng lưỡi thiên hạ quả thực đáng nể, nội trong một ngày, đủ mọi loại câu chuyện từ trên trời rơi xuống. Khiến quân địch không động binh mà run sợ.
Trận đấu về nhân tâm đã thắng rồi, bây mới đến trận đấu thực sự...
Ngự Thư phòng.
Hoàng đế, Nhan Hi, và Hạ U U ba người cùng bàn kế sách.
Nhan Hi là Thái tử, đương nhiên ý chí mạnh mẽ, vừa một câu liền muốn xông thẳng vào trận địch, đánh cho tơi tả..
- Phụ hoàng, theo ý của nhi thần, Nhan triều ta quân đông khí mạnh, không bằng đánh đòn phủ đầu trước, dẫn mười vạn quân tinh nhuệ đánh tan doanh trại tam quốc, vừa khiến sĩ khí tăng, lại buộc địch nhân sợ hãi rút lui, được cả đôi đường.
Hạ U U nhấp một ngụm trà, khoan thai nói :
- Làm người không nên quá đắc ý.
- Hoàng muội có ý gì?
- Tam quốc liên thủ, đương nhiên là đã bàn kế sách từ lâu. Mấy năm qua sứ thần sang đông đến kỳ lạ, còn không phải muốn thăm dò nội bộ của Nhan triều?
- U U, ý con nói....
- Nếu cậy mạnh xông lên, có khác gì chui đầu vào rọ? E
Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu dài, hơi trầm ngâm. Hạ U U lại nói :
- Nhan triều núi non hiểm trở, trong mắt người ngoài chỉ mạnh về bộ binh. Phụ hoàng không phải còn có mười là lăm vạn quân thủy binh chưa công bố sao, cũng đến lúc dùng tới rồi.
Nói xong, nàng đứng dậy hành lễ, rồi đi ra ngoài.
Hoàng đế nhìn theo ánh mắt đầy thâm tình của Nhan Hi, chợt mỉm cười vui vẻ.
Nữ tử tài ba như U U, nếu trở thành hoàng hậu tương lai, vậy hưng suy của Nhan triều sau này, hắn không cần phải lo lắng nữa.
Sáng hôm sau, khi Hạ U U chuẩn bị tiến cung, thì lại có một đạo thánh chỉ đến cửa.
Hoàng đế ban hôn cho nàng và Hoàng thái tử Nhan Hi, một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
Thánh chỉ ban xuống, như sét giữa trời quang. Hạ U U đến thánh chỉ cũng không thèm nhận, một cước đạp tên thái giám kia ra khỏi phủ.
Ngự Thư phòng.
Hoàng đế nhàn nhã uống trà, tiện thể lật xem vài chiếu thư, thăm dò một chút tình hình chiến sự.
Tiếng bước chân vang lên, ai lại vô lễ như vậy?
- Công chúa, người đợi nô tài bẩm cáo hoàng thượng một tiếng?
- Không cần, tránh ra!
Hạ U U xông vào ngự thư phòng, ném đạo thánh chỉ xuống trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế đương nhiên giận dữ, có phải bình thường hắn nuông chiều nàng quá, để nàng vô pháp vô thiên rồi? Đến hoàng đế nàng cũng dám khinh thường?
- Hạ U U! Con quá phận rồi!
- Phụ hoàng, thánh chỉ này, con không nhận!
- Quân vô hí ngôn, lệnh đã ban rồi, con cứ thế mà làm đi.
- Nhưng con không muốn!
- Chỉ có Hi nhi mới xứng với con, hơn nữa nó yêu con như vậy, đến cả trẫm cũng nhìn ra, con còn không vừa ý chuyện gì?
- Nhưng con không hề yêu Thái tử!
- Con thích Đình nhi? Chuyện này ai mà không biết?
- Vậy tại sao người còn ép con phải lấy Thái tử?
Hoàng đế nắm chặt tay, nói :
- Chuyện của Sở nhi,ta còn chưa tính tội với nó!
Ầm...
Hạ U U trong lòng như sụp đổ, vụn vỡ. Mọi kính trọng, mọi tín ngưỡng đều biến mất hết.
Người, cư nhiên lại đem chuyện này ra để ép nàng.
Người là hoàng đế.
Đúng vậy,nàng lại quên mất. Người là hoàng đế, không phải một người cha, mà chỉ là một vị hoàng đế thôi.
Hơn nữa, huynh đệ tương tàn là đại tội mất đầu. Nhan Đình.....
Nước mắt muốn rơi bị nuốt ngược trở lại, nàng cắn răng, móng tay cấu vào da thịt đến bật máu.
Hạ U U quỳ xuống, cúi đầu sát đất, hành đại lễ :
- Dân nữ Hạ U U, tạ hoàng thượng ân điển.
Hoàng đế giật mình, nhìn nàng giận dữ.
Hoàng thượng? Giận hắn đến mức hai tiếng phụ hoàng cũng không thèm gọi nữa?
Hắn phất tay áo, hét lên :
- Con mau trở về, trong vòng năm ngày phải chuẩn bị tốt! Năm ngày nữa, phượng kiệu tự nhiên đến trước cửa Hạ gia!
Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro