Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ U U trở về Hạ gia,  lập tức đóng chặt cửa,  ai cũng không gặp.
Nha đầu Ngân Hỉ sớm đã lo sốt vó rồi. Công chúa từ sau khi ra khỏi ngự thư phòng,  cứ như người mất hồn,  hỏi gì cũng không nói, trên đường đi còn suýt vấp ngã mấy lần.
Ngân Hỉ rất hiểu nàng,  cho dù hoàng thượng có nhất định bắt nàng thành hôn với Thái tử,  nàng cũng sẽ tìm được cách để hủy đi. Không phải là dáng vẻ ngẩn ngơ như bây giờ.
Hạ U U trốn mình trong bóng tối, cảm thấy đường dài mênh mông,  mà nàng,  thì đã lạc hướng rồi. Nàng không biết phải làm gì nữa rồi.
Có một chuyện,  nàng vẫn luôn giấu kín.
Năm năm trước,  nàng vô tình nghe được, khi còn nhỏ,  Nhan Đình được hoàng đế yêu thượng nhất trong chín người con trai.  Hoàng đế đối với hắn chiều chuộng vô điều kiện, khiến biết bao nhiêu người ghen đỏ mắt. Thiên hạ có thứ gì tốt nhất,  đều sẽ dành tặng cho Nhan Đình.
Cho đến năm Nhan Đình sáu tuổi,  bị hại rơi xuống vách núi khi theo hoàng thượng đi săn. May mắn giữ được mạng sống.  Kể từ đó, hắn gặp không biết bao nhiêu tai nạn bất thình lình. Rơi xuống hồ,  suýt bị chết cháy,  bị thương ngã gãy chân,...
Đến năm Nhan Đình mười tuổi,  hoàng đế mới đối xử với hắn như những đứa con khác. Người khác nói hoàng đế biết việc thương yêu quá mức sẽ ảnh hưởng không tốt đến hắn,  nên mới dừng lại.
Nàng thì không nghĩ vậy.
Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn,  việc thiên hạ đâu có gì qua mắt được ông ta?
Hơn nữa lại để Nhan Đình chịu nguy hiểm trong suốt bốn năm,  thiết nghĩ,  đều là do Hoàng đế cố ý.
Nàng có quyền đi lại tự do,  nên đã bí mật điều tra.
Vinh phi năm xưa là do hoàng đế đế đem từ ngoài cung vào. Nàng xinh đẹp,  lại hiền lành,  ngoan ngoãn,  như một đóa bạch liên thuần khiết giữa hậu cung đầy dối trá. Hoàng đế rất thích nàng.
Vinh phi nhập cung hai năm, có một ngày hoàng đế nhận được mật thư, nói Vinh phi hồng hạnh ra tường, lén lút giấu nam nhân ở trong tẩm cung. Hoàng đế không tin,  nhưng lại phát hiện tín vật của nam nhân dưới gối của nàng. Sau đó, nàng mang thai. Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ đứa bé không phải con của hắn. Đợi khi nàng sinh xong,  hắn mới hỏi nàng. Sau đó,  hoàng đế nóng giận giết chết Vinh phi,  lại chiều chuộng tiểu hoàng tử,  để mượn tay kẻ khác giết chết nó.
Cho đến khi Nhan Đình mười tuổi,  một ông lão tóc bạc đến gặp hoàng đế,  cực kì tức giận khi biết Vinh phi đã chết.  Người đó,  là cha ruột của Vinh phi.  Ông giận dữ nói rằng,  tín vật mà hoàng đế nhìn thấy là của ông!  Mười một năm trước ông đã đột nhập vào cung để gặp con gái,  muốn đón nàng ra ngoài,  ai ngờ nàng đã yêu hoàng đế đến cuồng dại,  một lòng muốn ở lại. Ông tức giận bỏ đi.  Vinh phi biết ngang nhiên vào cung mà không được đồng ý là tử tội,  nên không dám nói cha đã đến thăm mình.
Hoàng đế biết được Nhan Đình thực sự là con của hắn,  từ đó mới bừng tỉnh đại ngộ,  trả lại cuộc sống bình yên cho con trẻ.
Khi Hạ U U biết được chuyện này,   đã sinh ra ác cảm với hoàng đế mấy tháng liền. Nàng vì sợ Nhan Đình sẽ buồn bã đau khổ,  hơn nữa biết chuyện sẽ rất nguy hiểm,  nên không nói ra. Nhan Đình thuộc kiểu người đơn giản,  có thể nghĩ tốt thì tuyệt đối không nghĩ xấu,  rất thiện lương.
Sau đó, vì suy cho cùng,   hoàng đế cũng đã hiểu ra,  đã để Nhan Đình được sống như bao người khác,  dần dần nàng cũng để chuyện này âm thầm trôi đi.
Nhưng hôm nay,  nàng mới nhận ra,  nàng đã nhầm thật rồi.
Hoàng đế hắn không hề đối với Nhan Đình như con,  hắn đối với chàng,  đều là đề phòng.
Rõ ràng biết chính Nhan Đình đã giết chết Nhan Sở,  nhưng lại không nói,  để rồi lấy đó làm cái cớ để ép nàng.
Chính là,  sợ khi nàng lấy Nhan Đình,  biết được chuyện Vinh phi năm xưa,  sẽ bày mưu trả thù.
Than ôi,  tấm lòng người cha.
Ông ta không xứng đáng là một người cha.
Hoàng đế thương yêu nàng,  đúng vậy.  Nhưng hai chữ thương yêu đối với hắn mà nói,  không thể thoát ra khỏi một chữ lợi.
Hạ U U cứ miên man ngồi một chỗ,  cho đến khi tiếng đập cửa vang lên :
- U U,  mở cửa cho ta!  U U!
Nhan Đình đứng bên ngoài,  không ngừng gọi lớn.  Khoảnh khắc nghe Khang Lộc nói nàng sẽ lấy đại hoàng huynh,  hắn như bị ném xuống vực sâu vạn trượng...
Hạ U U ôm mặt,  bật khóc.
Thiên không tối sầm lại,  đang tiết trời đông,  thế nhưng lại có mưa. Mưa lạnh giá làm cả người hắn ướt đẫm,  từng hạt,  từng hạt như xuyên vào tim hắn.
- Tại sao nàng lại đồng ý?  Tại sao lại lấy đại hoàng huynh?  Tại sao?  Chúng ta đã thành thân rồi cơ mà...
Trong phòng.
Nha đầu Ngân Hỉ rùng mình,  lạnh quá :
- Công chúa,  trời mưa rồi,  lại lạnh như vậy,  người để thất gia vào đi,   có gì từ từ nói?  Công chúa?
Trời mưa mỗi lúc một lớn,  Nhan Đình vẫn đứng trước cửa phòng Hạ U U,  nước mắt không ngừng rơi,  hắn đau lắm,  thê tử của hắn,  nàng lại đồng ý lấy người khác...
- U U,  nàng nói cho ta biết...  Tại sao?
Hạ Thừa Vũ nhịn không nổi,  cũng đến gõ cửa :
- Tứ muội!  Mở cửa đi! Muội không thể như vậy được,  đệ ấy không đau lòng đến chết,  thì cũng sắp lạnh chết rồi?
Không có ai đáp lại,  chỉ có tiếng mưa ngày càng lớn thêm.
Hạ U U đi ra từ cửa hông,  đứng nép vào một bên cột,  lặng yên nhìn hắn. Nước mưa hắt vào người nàng,  lạnh buốt. Mắt nàng đẫm lệ nhìn Nhan Đình đang không ngừng gọi,  trái tim nàng thắt lại,  đau lắm,  rất đau.
Trời mưa đến đêm,  hắn ở trước cửa phòng nàng đến đêm,  nàng ở một góc dầm mưa cùng hắn, đau cùng hắn,  khóc cùng hắn đến tận đêm.
- U U,  nàng không thành thân,  được không? Nàng là thê tử của ta kia mà?
Nhan Đình dầm mưa cả buổi,  đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn,  lảo đảo chực ngã. Hạ U U vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn,  nước mắt lại rơi như mưa.
Chàng như vậy,  lòng ta rất đau...
Nhan Đình phát sốt,  thần trí mơ mơ hồ hồ, trong cơn mê man,  hắn cảm thấy có ai đó đang ôm hắn,  thân mình người đó rất lạnh,  nhưng những giọt nước mắt,  thì ấm áp cực kì,  thấm vào mặt hắn,  thấm cả vào trong tim.
- U U,  tại...sao..?
Hạ U U lau khô nước mắt,  nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh ngắt của hắn :
- Xin lỗi,  ta xin lỗi.
Sau ngày hôm đó,  Hạ U U ngất đi ba ngày liền,  cứ nằm yên một chỗ như xác chết.
Năm ngày sau.
Đại hôn của Thái tử,  ai ai cũng vô cùng háo hức,  cả kinh thành ngập trong bầu không khí vui vẻ,  ca hát nhảy múa rất náo nhiệt.
...
Giá y đỏ thắm,  mũ phượng đội đầu,  điểm trang rực rỡ, nàng đẹp tựa một vị tiên tử đi lạc. Nhưng vị tiên tử này,  trên môi không có lấy một nụ cười.
Hôm nay là ngày thành hôn rồi,  ngày nàng phải gả cho Thái tử. Bây giờ,  trời có thể đổ mưa không? Có thể khóc cho nàng hay không?
Nhan Hi tươi cười đá kiệu hoa,  đón tân nương.  Hắn không nhìn thấy khuôn mặt nàng,  do tấm hỉ khăn trùm trên đầu nàng,  nhưng hắn chắc chắn,  nàng rất đẹp. Hắn nắm lấy tay nàng,  cùng đi tới hỉ đường,  bàn tay ấy,  lạnh như băng,  không có một chút ấm áp.
Nhan Đình sau buổi tối hôm đó,  trở về cũng mắc bệnh thương hàn,  cứ mê man suốt ngày.  Hôm nay lại nhất định phải đến xem nghi thức đau lòng kia,  nàng bái đường thành thân với kẻ khác. Sau khi kết thúc một loạt các nghi thức rườm rà của hoàng gia,  Hạ U U được dẫn đến một căn phòng xa lạ.
Thật lâu sau đó,   Nhan Hi mới trở vào,  say khướt nhếch nhác.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo hỉ khăn trên đầu nàng xuống.
Thật đẹp.
Hắn mỉm cười, rồi đột nhiên bất động. Vì nàng vừa mới điểm huyệt đạo của hắn.
Nhan Hi ngạc nhiên nhìn nàng,
- U U, nàng...
Nàng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái :
- Ta không muốn lấy ngươi,  ngươi biết, đúng không?
Nói rồi,  nàng lại thản nhiên đi ra ngoài.
Phủ Thất hoàng tử.
Tú Hoa viên.
- Điện hạ! Đừng uống nữa...
Khang Lộc chật vật giành lấy bình rượu,  cuối cùng lại không giành được. Nhan Đình uống một ngụm lớn:
- Khang Lộc,  tại sao nàng...
Khang Lộc tiểu thái giám chán chường, không thèm cản nữa. Từ lúc trở về,  điện hạ liền uống rượu, lại cố chấp như trâu,  có ngăn thế nào cũng không được,  cứ luôn miệng hỏi hắn: " Tại sao nàng lại thành th ân với người khác? " " Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? " " Ta đang uống rượu hỉ, tân nương là nàng,  nhưng tassahông phải là tân lang... "
Cứ như vậy,  bảo hắn làm sao mà trả lời?
Ngoài cửa viện,  một người bước vào bước vào,  giá y lộng lẫy,  còn không phải là tân Thái tử phi sao? Hạ U U chầm chậm bước vào,  Khang Lộc giật mình thốt lên :
- Hoàgng tử phi?
Hạ U U nhấc chén rượu ra khỏi tay hắn,  đau lòng nói :
- Đừng uống nữa... 
Nhan Đình đã say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa:
- U U, nàng đến rồi.
Hắn gục đầu vào vai nàng,  dụi dụi mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro