Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Đình cứ ôm Hạ U U không buông, lâu lắm rồi,hắn mới được ngủ ngon như vậy.
Hạ U U trở về Đông cung khi trời đã gần sáng. Huyệt đạo của Nhan Hi đã được giải khai, nhưng hắn không ra ngoài, chỉ đứng yên bên của sổ,ngắm trăng. Ngày đông như này thì lấy đâu ra trăng,  hắn chỉ muốn chờ nàng thôi.
Hạ U U không nói gì cả,gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Mấy ngày này, nàng qua mệt mỏi rồi.

Nhan Hi thở dài, lấy chăn đắp cho nàng. Cho dù đã thành thân, với nàng,  hắn vẫn chẳng là gì cả.
Sáng hôm sau, nàng cùng Nhan Hi đi vấn an Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hắn có việc phải ở lại ngự thư phòng, trở  ra mới biết nàng đã về Hạ phủ.
Hạ gia.
Từ đường.
Hạ U U lặng yên nhìn bài vị của Hạ lão. Cảm giác như ông đang mỉm cười với nàng.
- Cha, con gái lạc hướng rồi, con không biết phải làm gì nữa...
Hạ phu nhân đứng bên ngoài chỉ muốn khóc.  Số phận tại sao lại như vậy?  Nhất định phải dẩy con bé xuống vách núi, nhất định phải ăn nó đến không còn một mẩu xương? Lão thiên a... Nữ nhi của bà,  năm nay mới mười bảy tuổi.
Không biết đã qua bao lâu,  Hạ U U thật buồn ngủ. Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu,  nàng trở vào Hoa Linh viện.
- Ngân Hỉ, em cũng mệt rồi, đi nghỉ đi.
- Vâng,  công chúa.
Cạch...
Nàng vừa mới đóng cửa,  ai đã từ đằng sau ôm lấy nàng. Hạ U U giật mình, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, nhưng lại nhận ra cái ôm quen thuộc đó.
- U U,  ta nhớ nàng.
- Sao chàng lại ở đây?
Nhan Đình thoải mái ngửi mùi hương trên tóc nàng, nắm lấy hai tay của nàng, nhíu mày :
- Tay nàng lạnh hết rồi... Ta biết nàng nhất định sẽ về Hạ gia,  nên trốn ở đây ôm cây đợi thỏ.
- Lỡ ta không về đây thì sao?  Chàng định đợi đến bao giờ?
- Nha đầu!  Ta hiểu nàng còn hơn chính bản thân nàng nữa đấy.
- Chàng...
- Đêm hôm qua,  sau khi nàng rời đi,  ta đã nghĩ rất nhiều. Nhất định là nàng có lý do riêng,  nên mới làm vậy. Nếu nàng không muốn nói,  ta sẽ tò mò.
- Chàng không như họ, nghĩ ta là kẻ tham lam vinh hoa phú quý?
- Không đâu,  nàng là thê tử của ta kia mà.
...
Trưa hôm đó,  có lẽ là một giấc ngủ trưa bình yên nhất.  Họ nắm tay nhau,  nằm trên một chiếc giường,  cùng cười,  cùng ngủ,  cùng mơ một giấc mơ.
Ngủ một giấc,  liền đến tận chiều tối...
Hạ U U cọ cọ đầu vào cằm hắn, mỉm cười.
Cộc...cộc...cộc....
Âm thanh vang lên rất là mất hứng.
- Công chúa,  nhà bếp đã nấu cơm rồi,  cô có muốn ăn không?  Đã mấy ngày rồi...
- Ngân Hỉ? Lấy nhiều một chút.
- Vâng.
Cạch...
Ngân Hỉ vừa vào phòng,  nhìn thấy Nhan Đình, liền giống như gặp quỷ,  suýt chút nữa thì làm rơi mâm cơm. May mà U U nhanh tay đỡ được.
- Thất... Thất gia?
...
Nàng xới cơm, gỡ xương,  lột vỏ tôm,  làm những việc nàng trước nay chưa từng làm. Vì hắn, nàng kiên trì làm tất cả.
Nhan Đình lao vào ăn như một con heo. Đùa chứ,  mấy ngày nay trong bụng toàn là rượu,  hắn sắp đói lả rồi...
...
Gió mát trăng thanh, thật ra có thấy mặt mũi ông trăng đâu đâu? Gió bấc thổi khí lạnh đến tận xương. Vậy mà có hai đứa ngược đời rủ nhau ra vườn ngắm hoa. Khổ thân bông hoa trơ trọi, nó lạnh đến sắp đông cứng rồi, vậy mà vẫn phải cười tươi cho người ta ngắm. Ngắm tới ngắm lui ngắm qua ngắm lại,  cuối cùng...
Tạch...
Bẻ gãy nhành hoa
Thương thay cho một kiếp hồng nhan.
...
Đêm.
- Nàng nói, sao ta lại yêu nàng nhỉ?  Ngoài cái mặt đẹp,thì có gì tốt đâu?
-..là người.
- Tính khí nóng nảy, ngang ngược,  không coi ai ra gì. Nữ nhân như nàng,có cho tiền cũng không ai dám yêu. Thôi thì,  ta vì thiên hạ,  tạm chấp nhận nàng vậy.
Hạ U U nhịn không nổi nữa , quay lại đánh cjho hắn một cái,ai ngờ hắn tránh được,  lại ôm nàng vào lòng,hôn đến cuồng si.
- Vì vậy,  nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thê tử của ta thôi.
Ánh nến lung linh hắt lên bức tường đối diện, một không gian mị ảo...
Giá như, thời khắc này dừng lại mãi mãi.
Hết chương 17.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro