Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ gia...
Hoa Linh viện.
Buổi sáng .
Trời xanh, mây trắng,nắng vàng, ông mặt giời lấp ló sau những rặng cây. Chẳng phải vì còn sớm sủa gì, mà là vì lão ta ngượng. Làm sao mà ngượng à,tò mò không? Vậy thì hãy mở cửa ra.
Không nhìn nthấy gì à? Vậy thì lại đây, tui kể cho mà nge.
Cơn gió nhẹ nhàng len qua tấm màn màu xanh nhạt, người con gái đó khẽ rùng mình,  mày liễu hơi nhíu lại.
Nhan Đình kéo nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về.
Hạ U U theo bản năng vòng tay ôm lấy lưng hắn, áp sát thêm cho ấm. Hắn khẽ vuốt tóc nàng,  rồi mỉm cười, xoa xoa tấm lưng trần mịn màng, rồi ngủ tiếp.
...
Hạ U U ở lỳ tại Hạ gia, ba ngày liền cũng không chịu đi, mãi đến khi có khẩu dụ của Hoàng để, nàng mới miễn ưỡng trở về Đông cung.
Thì ra,  bên ngoài đồn rằng, nàng và Thái tử bất hoà,  nên bị đuổi về nhà mẹ đẻ.
- Tốt nhất là hắn hưu ta, như thế,  ta sẽ cảm kích vạn phần.
Ngân Hỉ lắc lắc đầu,  công chúa của em à,  ai lại mong chỗ người ta hưu mình chứ?
Đông cung.
Lần trước chưa kịp giới thiệu nhỉ? Nơi ở của Hoàng đế tương lai đương nhiên không tầm thường.
Đình viện, hồ nước, tất cả đều tuyệt mỹ, hoa lá đua nhau khoe sắc,  chẳng qua có người không thèm để vào mắt thôi.
Nhan Hi Thái tử, từng được hoàng hậu ban cho hai thiếp thất.  Một người tên là Tôn Phỉ Phỉ,  được gọi là đệ nhất tài nữ của Giang Nam,  nghe nói người này mặt mày thanh tú, ́ mỹ lệ,  lại càng   thông minh hơn người (thổ phỉ).  Người còn lại tên là Chu Thải Thải (phế thải),  được mệnh danh là Tung Châu đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói xinh đẹp như hoa, múa rất đẹp.
Hạ U U vừa trở về Đông cung, liền đóng cửa không tiếp khách.  Cho dù là Thái tử cũng không gặp. Tranh vì người mình không yêu, thì có được gì?
...
Buổi sáng.
Hạ U U ngồi trong đình viện, nghịch ngợm mấy bông hoa.
- Công chúa, cô muốn ăn gì?  Để em đi nấu cho cô?
- Cái gì cũng không muốn.
- Làm sao mà được,  hay là để em đi lấy một ít bánh quế hoa, được không?
U U nhớ đến gốc cây hoa quế trong phủ Thất hoàng tử, bỗng chốc vui vẻ, gật đầu :
- Cũng được.
Ngân Hỉ cười tươi,đi ra ngoài. Hạ U U đợi chờ Ngân Hỉ, chờ mãi mà không thấy đâu.
- Nha đầu chết tiệt này chẳng nhẽ phòng ăn ở đây xa hơn cả ngự thiện phòng sao?
Hạ U U sốt ruột nên chạy đi tìm, Thật ra nhà bếp rất gần, chỉ là Ngân Hỉ nghe thấy có người nói về Hạ U U, nên mới dừng lại nghe ngóng.
Nữ tử váy áo màu la lửa, xinh đẹp như hoa như ngọc,  tay ôm ấm lô chầm chậm dạo bước trong vườn hoa.  Người này,có lẽ là Chu phu nhân Chu Thải Thải đi,  quả không hổ danh Tung Châu đệ nhất mỹ nhân, nhưng so với công chúa, thì hãy còn kém xa.
- Hạ U U, cô ta chẳng qua chỉ là một Thái tử phi hữu danh vô thực,  có gì mà kênh kiệu chứ? Vừa đặt chân vào cửa đã bị đuổi. Theo ta thấy, cô ta sớm sẽ bị hưu thôi.
Nha đầu phía sau thì không ngừng nịnh bợ.
-   Vị phu nhân này, nói cũng phải nghĩ chứ?
Chu Thải Thải nhìn Ngân Hỉ, hơi nhíu mày,  vì rằng Ngân Hỉ ăn mặc khá sang trọng,  chẳng giống nha đầu chút nào.
- Ngươi là???
- Chu phu nhân,  ta nói để cô biết, Công chúa nhà chúng ta được hoàng thượng yêu thương hơn con đẻ là thật,  không phải tin đồn đâu. Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.
- Bản phu nhân nói gì, đến lượt nhà ngươi quản sao?  Nếu cô ta bản lĩnh như thế, sao lại để bị đá ra ngoài sau một đêm?
- Chu phu nhân,  Công chúa nhà tôi không có bản lĩnh thông thiên, nhưng đến Thái tử điện hạ cũng phải nể năm phần,  ngài ấy lấy tư cách gì mà đuổi công chúa đi?
- Xú nha đầu,ngươi còn dám khinh thường Thái tử gia?
- Chu phu nhân, Công chúa nhà chúng ta đã không muốn, đừng nói là Thái tử điện hạ,  ngay cả hoàng thượng cũng không đụng đến một ngón tay của người được,  vậy nên,  cô tốt nhất nên an phận đi.
Ngân Hỉ không thèm nói nhiều nữa,  ôm bánh bước đi. Chu Thải Thải tức đến nỗi ngũ quan đều vặn vẹo. Nàng ta ra lệnh cho nha đầu bên cạnh :
- Tiểu Thu,  giữ nó lại.
Nha đầu kia vâng lời xông đến chắn đường Ngân Hỉ,  rất nhanh liền túm được hai tay của cô,  xem ra cũng có chút võ công.
Chu Thải Thải đến trước mặt Ngân Hỉ,  giơ tay tát mạnh.
Bốp.....
Má trái của Ngân Hỉ đỏ ửng,rõ ràng bị đánh rất mạnh.
- Dừng lại!
Ai nấy đều nhìn lại, một nữ nhân váy lam,  gương mặt thanh tú bước tới, chắc hẳn là Giang Nam đệ nhất tài nữ Tôn Phỉ Phỉ.
- Chu Thải Thải,  tỷ không nên làm vậy,  đó là người của Thái tử phi.
- Cô lúc nào cũng muốn xen vào chuyện của kẻ khác, không liên quan thì tránh ra.
Ngân Hỉ tuy tức giận,  nhưng không thể làm mất mặt công chúa,  cô nhếch miệng cười :
- Chu phu nhân,  đệ nhất mỹ nhân Tung Châu,  thì ra cũng chỉ như vậy,  có gì hay ho? 
- Ngươi câm miệng lại cho ta,  con nha đầu này,  ngươi khinh thường Thái tử,  nhục mạ bản phu nhân,  thậm chí còn có lời lẽ phạm thượng,  là khi quân đại tội,ta đánh ngươi,  thì có gì là sai?
Ả nói rồi,  lại tát thêm hai cái nữa.  Khoé miệng Ngân Hỉ rướm máu,  cô vẫn không nói gì cả.
- Nếu như ngươi chịu quỳ xuống, nói là ngươi sai,  ta có thể tha cho ngươi lần này.
Ngân Hỉ cười khẩy,  ghé sát vào tai ả :
- Ngươi đừng mơ.
Chu Thải Thải càng thêm giận dữ,  ra tay càng lúc càng nặng.
- Đừng đánh nữa,  đừng đánh nữa...
Tôn Phỉ Phỉ không ngừng ngăn cản,  nhưng đáy mắt,  lại có vài phần thích thú.
Xẹt..
Ánh bạc loé qua,  đánh sượt qua tay Chu Thải Thải,  cắt tay nàng ta chảy máu.
Một bóng trắng bay ngang tới,  đạp một phát ngang hông nha đầu đang giữ Ngân Hỉ,  xoay một vòng liền đạp ngã Chu Thải Thải,  người đó đứng xuống,  một chân dẫm lên lưng ả,  hai tay ôm ngang người Ngân Hỉ.  Là Hạ U U.  Váy áo bay phất phơ trong gió,  sa mỏng che mặt khẽ lay động,  Hạ U xuất hiện,  trong chớp mắt liền đánh ngã chủ tớ Chu Thải Thải.  Ngân Hỉ vốn rất cứng đầu,  nhưng nhìn thấy U U,  lại bắt đầu thấy đặc biệt tủi thân :
- Công chúa?
- Nha đầu ngốc,  sao lại để loại người này ăn hiếp?  Thể diện của ta bị em đẩy ngã hết rồi. Ngân Hỉ rơm rớm nước mắt,  dù sao cũng chưa có ai đánh cô bao giờ,  lần này đúng là nhục nhã.
Tiểu Thu lật đật đứng dậy,  chạy tới :
- Phu nhân! Phu nhân.
Chu Thải Thải nằm dưới đất,  bị bàn chân của Hạ U U đè đến không đứng lên được.
- Buông ta ra, mau buông ta ra.
Hạ U U nhếch miệng (U U vs Ngân Hỉ giống nhau ghê),  túm cổ nàng ta lôi dậy :
- Ta nói cho ngươi biết,  ngươi dám động vào Ngân Hỉ,  thì chính là động vào Hạ U U ta,  hậu quả không dễ chịu đâu.
- Ngươi... Ngươi dám đối ta... Ta...là Hoàng hậu nương nương ban cho Thái tử gia.
- Vậy thì sao?  Ai nói với ngươi ta sợ hoàng hậu?  Từng nghe nói tính khí ta không tốt đúng không? Không phải lời đồn đâu,  là thật đấy.
- Ở đây có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro