Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ U U cười cực kỳ đáng yêu, gấp bức thư lại, không nói gì cả. Ngân Hỉ bĩu môi:
- Công chúa,là chuyện gì vậy?
- Bí mật.
Ngân Hỉ tự biết Hạ U U rất ghét người nhiều chuyện,nên không hỏi thêm nữa,chỉ nghịch nghịch chiếc khăn tay:
- Em nghe nói, Chu Thải Thải đó, tuy là bị mắng một trận,nhưng lúc nào cũng buông lời nguyền rủa cô,thực sự rất đáng ghét.
Hạ U U thở dài, nói:
- Mặc cô ta đi. Chu Thải Thải từ nhỏ được cưng chiều,không thú vị, ngược lại Tôn Phỉ Phỉ đó lại có tâm tư rất khôn khéo.
- Tôn phu nhân, em thấy cô ấy khá tốt mà.
Ít nhất là rất hiểu chuyện.
Hạ U U lắc đầu:
- So với Chu Thải Thải, Tôn Phỉ Phỉ hơn hẳn một bậc, nhất định sẽ có rất nhiều trò vui.
Ngày hội đốt đèn hoa đăng này không phải là ngày hội chính thức, chỉ là trước tết bảy ngày, sẽ đốt đèn để dẫn ma quỷ về nơi cực lạc,tiễn linh hồn mới qua đời,gửi vận xui xuống âm phủ, để chuẩn bị ăn tết vui vẻ. Ngoài ra,đây còn là ngày hội của những cặp đôi trẻ. Nghe nói, các linh hồn khi được đưa tiễn,sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ tìm được một nửa của mình.
Hạ U U đeo một tấm sa mỏng,chạy lăng xăng đi tìm Nhan Đình.
Tự nhiên có mấy thằng hâm hâm dở dở kéo kéo tay nàng,nói:
- Cô nương, duyên phận của chúng ta đã được an bài, tiểu sinh có thể biết phương đanh của cô nương?
Lúc đầu nàng còn tử tế từ chối, sau thì trực tiếp một cước đá tan giấc mộng. Người ta là gái đã có chồng,cái gì mà duyên với chả nợ, mắc cười.
Nhan Đình còn thê thảm hơn, bị một đám nữ nhân vây quanh,không tài nào thoát được. Chẳng lẽ lại động thủ đi đánh nữ nhân?
Hắn đứng ở chỗ này chờ nàng,làm không biết bao nhiêu cô nương nghĩ lầm,bây giờ mới có hậu quả này. Sai lầm,sai lầm a.
Từ đằng xa,nhìn thấy vị cô nương nào đó ánh mắt muốn rực lửa, hắn khẽ rùng mình,lẩm bẩm:
- Là phúc không là họa,là họa tránh không nổi.
Hạ U U lôi hết đám kiến cỏ kia ra,xách tai hắn đi thẳng.
- U,nhẹ thôi,ta đau.
- Còn biết đau nữa hả?
-Ta xin lỗi, xin lỗi mà...
Nhan Đình dở khóc dở cười, năn nỉ mãi tiểu gia hỏa này mới chịu yên,hảo hảo nắm tay cùng đi dạo. Hai người đi hết mọi nơi,chơi hết mọi trò cũng không thèm chán.
Đến khi thấm mệt,Hạ U U ngồi xuống ngay bên đường. Mỏi chân quá.
- Đình Đình,ta muốn ăn xâu mứt quả.
- Được rồi.
Nhan Đình rẽ sang bên kia đường, mua hai xâu kẹo hồ lô,lại nghe thấy tiếng hết của một người đàn ông:
-Tránh ra,tránh ra...
- A...
Vô số tiếng kêu thất thanh vang lên,chỉ thấy có một tên cướp tay cầm đoản đao chạy xuyên qua dòng người, một cô nương xinh đẹp vì sợ hãi mà đứng yên bất động. Mắt thấy cô gái đó sắp gặp nguy hiểm,Nhan Đình vội phi thân tới,ôm vai cô gái kéo sang bên cạnh.
Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp dễ gần,chỉ tiếc Nhan Đình chẳng coi trọng chuyện đó, hắn đạp một cước trúng lưng tên trộm,tên trộm ngã nhào,lập tức bị người xung quanh tóm lại.
Cô nương vừa được cứu đó, váy áo màu hồng nhạt, linh động thanh nhã.
Nhan Đình buông nàng ta ra, quay người bước đi.
- Đợi một chút.
Cô nương áo hồng hơi ấp úng:
- Tiểu nữ, có thể biết qúy danh của công tử không?
Một màn này,Hạ U U đương nhiên là nhìn rất rõ, nàng bực mình,quay người đi thẳng.
Hắn cứu ai nàng không quản,nhưng có cần thiết phải tình chàng ý thiếp như vậy không?
Chồng với chả con, để ở nhà thì không sao,thả ra ngoài một cái là mất như chơi. Mẹ nó chứ.
Nhan Đình mỉm cười:
- Không cần đâu.
Rồi quay lại chỗ cũ,nhưng mà ôi thôi,người ta đã đi mất dạng rồi.
Ai có thể nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì không???
Ba ngày sau đó,Hạ U U thậm chí còn không thèm đọc thư của hắn,để hắn cứ thắc mắc mãi,rốt cuộc mình đã làm gì sai?
Sau đó,Ngân Hỉ phải dùng hết khả năng của mình, mới khuyên được nàng chịu bỏ qua chuyện này.
30 tết.
Hoàng cung tổ chức yến tiệc, không những mời thân vương,mà còn mời cả gia quyến(vợ,con) của các đại thần đến dự,nghe đâu hoàng đế muốn ban hôn cho các hoàng tử,công chúa. Nên yến tiệc lần này,đặc biệt long trọng.
Đông cung.
Hạ U U cài một tấm sa mỏng màu thiên thanh, cả người toát lên một khí chất khó ai sánh bằng.
Ngân Hỉ từ bên ngoài tiến vào:
- Công chúa, chúng ta đi thôi.
- Được.
- Vậy...Thất gia?
- Ta không giận nữa, so ra thì là ta không đúng,hơn nữa đến năm mới rồi,chuyện cũ cũng nên bỏ qua hết đi.
- Công chúa,người nghĩ được như vậy là rất tốt.
- Qủy nha đầu, đi thôi.
...
Nhan Hi,Tôn Phỉ Phỉ,Chu Thải Thải đều đã đứng trước cổng chờ nàng.(bây h mới nhận ra,cái nhà này...U U, Phỉ Phỉ, Thải Thải)
Nhan Hi mỉm cười:
- U U, chúng ta đi thôi.
Hạ U U không nói gì cả, lặng lẽ đi trước. Nhan Hi đã quen dần với tính cách của nàng,không nói gì, âm thầm sánh bước bên cạnh.
Chính Dương cung.
Một mảnh xa hoa lộng lẫy. Ai cũng muốn nhìn xem Thái tử phi,Hoàng hậu tương lai của Nhan triều sẽ là thế nào.
Hạ U U trước giờ rất ít xuất hiện,mỗi lần xuất hiện thì đều là ngồi trong rèm che, ai mà không tò mò vị công chúa được hoàng thượng hết mực yêu thương,cưng chiều đến vô pháp vô thiên, nhân vật truyền kỳ bảy năm nay của Nhan triều?
Quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Nàng tuy che mặt,nhưng phong thái hơn người,  ánh mắt câu hồn,thanh y đơn giản nhưng
Xinh đẹp kỳ lạ, như tiên tử lạc bước dưới cửu thiên. Trên người nàng toát ra một vẻ qúy phái,khiến ai cũng muốn cúi đầu.
Nàng ngồi cạnh Nhan Hi,nhàn nhã uống trà.
Nhan Đình vội vã bước vào yến tiệc,mấy ngày nay U U làm lơ hắn,làm hắn sắp phát điên lên rồi. Chợt có một vị tiểu thư nào đó vấp ngã ngay trước mặt, hắn nhanh tay đỡ lấy. Cô nương đó nhìn thấy hắn thì mừng rỡ:
- Là công tử!
Đây,không phải là cô nương áo hồng trong hội đốt đèn hoa đăng đó sao?
Hết chương19.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro