Chương20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ U U liếc nhìn về phía bên này, chỉ hơi nhíu mày,rồi cầm ly rượu hoa đào, nhấp một ngụm. Trong lòng cảm thấy thực kỳ lạ.
Tại sao gần đây tính khí của nàng lại thất thường như vậy? Trước đây nàng đâu phải là người dễ nổi nóng?
Hôm nay bình thường trở lại, nhưng tại sao cả người đau mỏi như vậy? Nàng đã bỏ quên thứ gì?
Trà hoa cúc...
Đúng rồi, chính là trà hoa cúc.
Hôm nay, nàng chưa uống.
Cô nương áo hồng kia ,thật ra chính là nhị tiểu thư của phủ Vân quốc công- Vân Tiểu Khuynh.
Vân Tiểu Khuynh thấy người đỡ mình là vị công tử đã cứu mình hôm trước thì thật vui mừng.
Từ sau ngày hội đốt đèn hoa đăng hôm đó, nàng vẫn luôn nhớ đến y, hi vọng có một ngày tương kiến, không ngờ lại gặp y ở Hoàng cung.
Nhan Đình ngạc nhiên hỏi:
- Cô là ai?
Vân Tiểu Khuynh nhíu mày giận dỗi:
- Công tử không nhớ tiểu nữ? Ngày hội đốt đèn hoa đăng, ngài đã cứu tiểu nữ một mạng, tiểu nữ nguyện ghi nhớ không quên, vậy mà công tử lại quên đi tiểu nữ?
Nhan Đình như chợt nhớ ra chuyện gì, à lên một tiếng, hôm đó trở về, hắn chỉ suy nghĩ tại sao U U lại nổi giận, hơi đâu mà để ý người này người kia?
- Vậy sao? Ta đi trước.
Vân Tiểu Khuynh như bị dội một gáo nước lạnh, nàng mau chóng túm tay áo hắn:
- Công tử, ngày hội đốt đèn, chư vị thần linh đã dẫn công tử đến gặp ta, hôm nay lại có duyên gặp lại, chứng tỏ... Công tử có thể cho tiểu nữ biết tên được không?
Xung quanh ai nấy đều kinh ngạc, bây giờ nữ nhân bạo dạn đến vậy sao?
Lúc này, hoàng đế, hoàng hậu cũng đã nhìn về phía này, hoàng đế đáy mắt đầy ẩn ý.
Hạ U U nhìn hoàng đế, ánh mắt hơi biến. Nàng ném ly rượu bằng ngọc thạch trên tay xuống đất. Âm thanh chát chúa vang lên, ai nấy đều quay đầu nhìn nàng.
Sa mỏng che mặt, không nhìn rõ biểu tình, nhưng cho dù là kẻ ngu cũng đoán ra vị công chúa này không vui vẻ. Nhan Đình giật mình, vội giật tay áo lại, đến chỗ ngồi của mình.
Chết cha! Tiểu tổ tông giận rồi.
Ngân Hỉ đưa cho Hạ U U một chén trà hoa cúc, nàng nhấp một ngụm, cười khẩy.
Nước trà này, không giống nước trà ở Đông cung. Thủ đoạn lộ liễu như vậy, chắc chắn chỉ có Chu Thải Thải. Nàng đặt chén trà xuống bàn,nhàn nhạt nói:
- Khai tiệc đi.
Hoàng đế không khó chịu với tính cách của Hạ U U. Nàng từ nhỏ đã như vậy, thế mới là nữ nhi bảo bối của hắn chứ.
- Người đâu, múa hát đi.
Mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, tin đồn hoàng thượng nuông chiều Ngọc Tuệ  Công chúa đến mức vô pháp vô thiên, xem ra là có thật.
Không khí trong điện hân hoan vui vẻ, chỉ mong năm mới này được ấm no hạnh phúc, chiến sự sớm được kết thúc, trả lại một đất nước bình bình an an.
Nhan Đình chút chút lại lén quan sát Hạ U U, thấy nàng không có vẻ gì là giận dữ, hơi yên lòng. Nhưng lại nhớ ra nàng vốn là người hỉ nộ ái ố không dễ lộ ra ngoài, lập tức tâm trạng như bị ném xuống vực sâu vạn trượng.
Hạ U U quả thật không hề giận, nàng chỉ không vui khi ngồi cạnh Nhan Hi như thế này. Hơn nữa hôm nay sức khỏe thực sự không tốt, xem ra lát nữa phải trở về Hạ gia, để đại ca chẩn mạch lại.
Vân Tiểu Khuynh chốc chốc sẽ trộm nhìn Nhan Đình, rồi khẽ mỉm cười, làm Vân phu nhân phải nhắc nàng mấy lần. Vân Tiểu Khuynh khẽ thì thầm vào tai mẫu thân:
- Bọn họ muốn cười, người cứ để họ cười. Để sau này con làm hoàng tử phi,xem bọn họ còn cười được hay không.
- Khuynh nhi, con...
- Con và ngài ấy là duyên trời định, chắc chắn ngài ấy sẽ thương con, mẫu thân người yên tâm đi.
Nhan Đình thỉnh thoảng sẽ lại rùng mình một cái. Ai đang nói xấu hắn thế không biết?
Tiêu Thục phi cười yểu điệu,đứng lên, nói:
- Hoàng thượng,thần thiếp cạn chén này,chúc cho Nhan triều đời đời vững mạnh, kính chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương.
Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu đã điểm bạc, tươi cười:
- Ái phi có tâm!
Tiêu Thục phi e thẹn che đi khuôn miệng, rồi ngượng ngùng nói:
- Hoàng thượng,, nơi quê nhà của thần thiếp, có một bản nhạc, được mệnh danh là 'thần tiên diệu khúc', thần thiếp có học được đôi chút, muốn biểu diễn cho hoàng thượng nghe.
Hoàng đế ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nói:
- Nếu như đã là diệu khúc, vậy phải có người hiến vũ, ấy mới là viên mãn.
Tiêu Thục phi cười tươi:
- Vậy, hoàng thượng định mời vị muội muội nào ra cùng thần thiếp biểu diễn?
Nàng ta rất tự tin, cho dù người múa là ai, thì cũng chỉ có thể tự bêu xấu. Vì khúc nhạc này thực sự rất khó, nàng ta tập nửa năm trời mới được coi là tàm tạm, nếu như chỉ có chút tài năng, thì nhạc khúc này, không thể nào múa được.
Hoàng đế nhấp một ngụm rượu, nói:
- Nhất vũ khuynh thành Ngọc Tuệ công chúa! U U, con lên đi.
Hạ U U khi không nghe nhắc tới mình, đương nhiên là không vui vẻ:
- Hôm nay có lẽ không được.
- Ồ, tại sao?
- Hoàng thượng thứ tội, Hạ U U cảm thấy thân thể không khỏe, e là sẽ làm hoàng thượng mất hứng.
Hoàng đế hơi nhíu mày. Con bé vẫn còn giận hờn hắn? Không chịu gọi một tiếng phụ hoàng? Những việc ông làm, đều là muốn tốt cho nó.
Hoàng hậu nhìn biểu tình của hoàng đế, tưởng rằng ông ta không vui vì câu trả lời đó. Bà vốn đã chẳng ưa gì Hạ U U, từ khi chín tuổi đã đoạt hết sủng ái, người làm hoàng hậu như bà sao có thể không hận?
- Thái tử phi, con định làm hoàng thượng không vui sao? Chỉ là múa một khúc, nếu như không biết thì nói người khác!
Hạ U U đáy mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, rồi đứng lên hành lễ,, nói:
- Hạ U U, xin cẩn tuân thánh dụ.
Nói rồi vào bên trong thay y phục.
Váy trắng thướt tha, khăn mỏng che khuất dung nhan, tóc mây như họa, ánh mắt hờ hững, đẹp tựa khói sương.
Tiêu Thục phi bắt đầu gảy đàn, gảy qua một lúc cũng không thấy Hạ U U múa, nàng ta lấy làm lạ, dừng đàn, hỏi:
- Ngọc Tuệ công chúa?
Hoàng hậu nương nương ngồi trên ghế phượng khẽ mỉm cười:
- Nếu như không thể, thì về chỗ ngồi đi.
Ai nấy xì xào, nếu như về chỗ, thì thật là mất mặt.
Nhan Đình hơi lo lắng nhìn Hạ U U, thấy nàng vẫn bình thản, ánh mắt lạnh lùng.
Hoàng đế ngồi thẳng dậy, hỏi:
- U U, có chuyện gì?
- Lạc điệu rồi.
- Hả???
Mọi người ngạc nhiên, lạc điệu? Nhạc khúc vừa rồi đúng là rất hay mà.
Hạ U U nhàn nhạt nói:
- Tiêu Thục phi nương nương, đàn sai nhịp rồi.
Một câu nói, đêm toàn bộ thể diện của Tiêu Thục phi đạp nát dưới lòng bàn chân. Nhan Đình bây giờ mới nghĩ lại, thì đúng là như vậy. Nhạc khúc này hắn biết, có tên là "Giang sơn bốn mùa như gấm hoa", cách vào điệu của Tiêu Thục phi, thực sự chưa đúng.
Hắn vì muốn tiểu tổ tông nhà hắn không lơ hắn nữa, rút Trường Tương thủ bên hông, đưa lên miệng thổi. Tiếng tiêu êm dịu, du dương như tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Hạ U U phất tay áo, liền bất đầu vũ , mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt,  mỗi cái giơ tay nhắc chân, đều như muốn câu hồn đoạt phách.
Ai nấy chăm chú nhìn theo thân ảnh nàng, chẳng suy nghĩ việc em chồng thổi sáo, chị dâu mới chịu múa là không hợp cung quy này nọ, tất cả đều nhìn theo mũi chân của Hạ U U, chìm trong điệu nhạc, ngắm nhìn tiên nữ múa hát.
Hạ U U hai bàn tay như hai đóa phù dung, uyển chuyển dịu dàng nhìn về hướng xa.
Vút...
Một dải lụa trắng bay ra, phiêu diêu cách mặt đất chừng ba trượng. Nàng tung mình, tựa như phi yến,đạp lên dải lụa mà đi.
Từng bước chân tinh nghịch như Cửu thiên huyền nữa.
Nàng đùa nghịch bên này một chút, bên kia một chút, hệt như một tiểu tinh linh.
Tiếng sáo cao vút, Hạ U U nhón chân, xuay vòng.
Tiếng sáo dừng lại, người con gái ấy cũng dừng lại. Không một ai lên tiếng, nàng và hắn nhìn nhau, ôn nhu dạt dào.
Chợt, tấm sa mỏng trên mặt nàng bị tuột, rơi xuống đất, nhẹ như một cánh hoa.
Nàng đang cười, cười với hắn, đôi mắt cong cong, ngũ quan như họa.
Cả đại điện im như tờ,  không một tiếng động.
Trên đời này, lại có người đẹp như vậy sao?
Hết chương 20.
#Zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro