Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thập Hương Nguyễn Cân Tán?
Sắc mặt Chu Thải Thải đại biến, ấp úng nói:
- Thái tử phi, tỷ đang nói gì vậy, muội nghe không hiểu.
Hạ U U nhìn ả, đôi mắt sắc lạnh như dao, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Nàng kéo Chu Thải Thải ngồi xuống bàn trang điểm, vuốt nhẹ gương mặt của nàng ta.
Chu Thải Thải vốn rất xinh đẹp, nhưng đứng trước mặt Hạ U U, cũng chỉ như hải đường sánh với mẫu đơn, hoàn toàn bị người khác che lấp.
- Muội muội biết đấy, khi biết bản thân trúng độc, ta thực sự rất tức giận.
- Là kẻ nào to gan, dám độc hại Thái tử phi tỷ chứ?
- Đúng vậy, nếu ta gặp kẻ đó, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết.
Chu Thải Thải rùng mình một cái, nhìn ánh mắt sắc sảo của Hạ U U qua chiếc gương đồng, da đầu run lên một chập. Không khí như bị treo trên sợi tóc, Hạ U U mỉm cười, đáng sợ như Tu la dưới địa ngục.
Nàng nhìn vào trong gương, ngón tay lướt trên má nàng ta, móng tay sắc nhọn cắt đứt da thịt, máu tươi rỉ ra trên gương mặt xinh đẹp.
- Thái...thái tử phi?
- Chu Thải Thải, có lẽ ngươi không biết, ta là một người rất không kiên nhẫn.
- Người...người muốn làm gì?
- Không phải cô cũng nói rồi sao, nếu gặp kẻ đó, phải khiến hắn sống không bằng chết.
- Không...Không phải ta.
- Ngươi vào cung đã lâu như vậy, lẽ nào không ai dạy cho ngươi ngàn vạn lần cũng đừng chọc tức ta hay sao?
Chu Thải Thải thở cũng không dám, né tránh ánh mắt của Hạ U U.
Ả biết, từ khi mới nhập cung, ả đã nghe người ta kể, trong hoàng cung này, người mà Hoàng đế yêu thương nhất, không phải hoàng hậu nương nương, không phải Uyển phi nương nương, cũng không phải là Thái tử gia, mà lại chính là Ngọc Tuệ công chúa Hạ U U.
Nghe nói, Ngọc Tuệ công chúa, từ khi chín tuổi đã có tính cách ngang ngược không giống ai, nói năng ngoài với Hoàng thượng, thì chẳng sợ một ai. Thế nhưng hoàng thượng lại hết mực cưng chiều, để mặc nàng ta hành xử vô pháp vô thiên, đã thế là phận nữ nhi, lại còn dám xen vào quốc sự. Hậu cung ngoài đại tỷ Uyển phi của nàng ta, còn lại đều không cùng ai nói một câu. Khinh người đến cùng cực.
Chu Thải Thải khi nghe những lời đó, đối với vị công chúa trong truyền thuyết đã không có hảo cảm, nay nàng ta lại trở thành chính phi của Thái tử gia,là địa vị mà ả luôn mong đạt được, bị người khác trắng trợn đoạt lấy, ả sao có thể không hận?
Lại nói Hạ U U từ sau khi gả vào Đông cung, chưa từng cùng Thái tử viên phòng,cả ngày cũng chẳng nói chuyện với ai một câu.
Ả nghĩ, Hạ U U chẳng qua chỉ là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều thành hư, không hiểu chuyện, nên tính cách mới quái đản như vậy, lại không được Thái tử gia sủng ái, nên ả mới nghĩ kế trừ khử Hạ U U, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy.
Chu Thải Thải vốn nghĩ ,ả là đường đường là Tung Châu đệ nhất mỹ nhân, là thiên kim tiểu thư của Chu gia danh giá, tài mạo song toàn, không lẽ lại không đấu nổi một tiểu yêu nữ mới mười sáu tuổi trăng?
Ả nuốt khan, không cần biết cô ta bao nhiêu tuổi, bao nhiêu ác độc, bây giờ, quan trọng nhất là phải chạy. Nếu Hạ U U không giết ả ngay, thì sớm muộn ả cũng bị sát khí ép đến chết.
Chu Thải Thải xoay mình, lao nhanh ra phía cửa.
Hạ U U nhếch môi cười, giỏi lắm.
Nàng xoay cổ chân,đạp vào chiếc ghế, phi đến ngay sau Chu Thải Thải.
Nàng vòng tay ôm vai của ả, tay kia rút Ngọc Kiều, kè sát lên cổ Chu Thải Thải.
Thanh đoản đao hai đầu cực kỳ sắc bén, hơi động một chút, là cái đầu của ả sẽ đổi chỗ liền.
Chu Thải Thải hoảng hốt, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.
- Ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy thoát sao?
- Cô, không thể giết ta được.... Đây...Đây là hoàng cung!
- Ngươi quên sao? Hoàng cung mới chính là địa bàn của ta.
Nàng kéo ả, đạp ngã xuống ghế qúy phi trên bảo tọa, đè ả vào tường, hỏi:
- Nói, ngoài ngươi ra, còn ai nhúng tay vào chuyện này?
Chu Thải Thải đảo mắt suy nghĩ, rồi lắc đầu.
Hạ U U nhếch miệng, tự nghĩ mình thông minh!
- A!
Chu Thải Thải hét lên, vì Ngọc Kiều đã cắm ngập vào cánh tay ả, đau đến điếng người.
- Chu Thải Thải, ta không nói không phải ta không biết. Ngươi và Tôn Phỉ Phỉ, muốn tranh muốn đua thế nào, tốt nhất đừng có lôi ta vào.
Chu Thải Thải cơ hồ chỉ muốn ngất lịm đi, Hạ U U liền rút đao, đâm một nhát xuống chân ả:
- Á....
Ả đau qúa mà tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Hạ U U. Hạ U U mỉm cười,khóe môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp:
- Muốn ngất? Được thôi, nếu ngươi ngất, ta sẽ khiến ngươi không tỉnh lại được nữa.
Chu Thải Thải làm sao mà dám ngất nữa? Hạ U U lấy trong tay áo một cái lọ sứ, đổ ra một viên thuốc to bằng đầu đũa, đưa đến miệng Chu Thải Thải.
- Đây là cái gì?
- Kim Tàm Thất Thiên Hoàn!
- Là...độc dược??
- Đúng vậy, nhưng ngươi yên tâm, độc này không chết được đâu.
Nàng nhấc cằm ả, bỏ viên thuốc vào, rồi tao nhã với ly trà trên bàn, đổ cho viên thuốc xuôi xuống.
- Mà chỉ khiến ngươi sống không bằng chết thôi.
...
- Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, xem như ngươi may mắn.
Bước ra khỏi cửa, Nhan Hi đã đứng ở đó từ lâu. Nàng lạnh lùng nhìn hắn:
- Thái tử điện hạ, nuôi chó thì phải coi cho cẩn thận, đừng để nó cắn người bừa bãi.
- Nàng không sao chứ?
-...
Tiểu Phúc Tử nhìn theo bóng nàng rời đi, khó chịu:- Thái tử gia... Cô ta...quá vô lễ rồi. Người dung túng quá mức rồi đấy.
- Cứ để nàng làm những gì nàng muốn, ngươi không hiểu được đâu.
- Nhưng Hạ U U coi người chẳng ra gì cả, nô tài thực lòng bất mãn thay người đấy...
Nhan Hi đột nhiên nổi giận:
- Tiểu Phúc Tử! Khuê danh của Thái tử phi là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi sao?
- Nô tài biết tội, chỉ là...
- Việc của ta, ngươi lấy tư cách gì mà xen vào?
- Nô tài không dám.
- Lui xuống. Chịu hai mươi đại bản.
- Tạ Thái tử gia tha chết.
Nhan Hi khẽ thở dài, nhắm mắt.
Các ngươi đều không hiểu. Ta chỉ hi vọng nàng có thể cứ ở cạnh ta như thế này, rồi sẽ có một ngày...nàng hiểu nỗi lòng của ta.
- Người đâu!
- Vâng, Thái tử gia!
- Chu Thải Thải, hành sử vô lễ, không biết trên dưới, phạt đóng cửa suy nghĩ một năm. Bảy ngày tới, cơm thì có thể ăn, nhưng tuyệt đối không cho thái y chữa trị.
- Chúng nô tài xin tuân mệnh.
...
- Công chúa, người định đi đâu?
- Về Hạ phủ chơi mấy ngày, dù sao độc trong người ta cũng chưa giải hết, ở nhà để đại ca chữa trị vẫn tốt hơn.
...
Đêm...
Đông cung.
Nhan Hi ngồi trên ghế rồng, chăm chú đọc văn án. Mấy năm nay, phụ hoàng luôn hối thúc hắn học việc giải quyết chính sự, xem ra sức khỏe của người đã suy yếu rồi. Hắn thân là Thái tử, nhất định phải làm tròn trách nhiệm. Không thể để Nhan triều rơi vào tay hắn lại phải lụi tàn được.
Tiểu Phúc Tử từ bên ngoài khập khiễng bước vào. Hắn già rồi, hai mươi đại bản thật không dễ dàng gì.
- Thái tử gia, nô tài vừa từ trong cung trở về.
- Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?
- Ngoài chuyện thê tử của ngài, thì còn chuyện gì nữa?
Nhan Hi khẽ mỉm cười. Tiểu Phúc Tử chép miệng:
- Thật đúng là... hoàng thượng nghe được chuyện này, không những không nổi giận, mà còn khen Thái tử phi. Hai người đúng là cha con.
- Nếu như phụ hoàng biết được, Chu Thải Thải dám hạ độc nàng, vậy thì, chu di tam tộc là điều khó tránh. Còn chuyện gì nữa không?
- Nghe nói hôm nay Vân quốc công có gặp riêng hoàng thượng, nói chuyện gì thì không ai biết.
- Ồ, Vân quốc công sao?
...
Sáng hôm sau.
Phủ Thất hoàng tử.
- Điện hạ người đi chậm một chút.
- Khang Lộc thối, nhanh lên, chúng ta xuất cung, đi gặp U U.
- Thất điện hạ, xin dừng bước.
Nhan Đình quay nhìn lại, là Thái giám thân cận của Hoàng đế- Trường Thọ.
- Thọ công công, có chuyện gì?
- Mời điện hạ quỳ xuống tiếp chỉ.
- Hả...
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết....
...phong Vân nhị tiểu thư- Vân Tiểu Khuynh làm thất hoàng tử phi, một tháng nữa sẽ cử hành lễ thành hôn...
Trường Thọ nhìn Nhan Đình, mỉm cười:
- Thất điện hạ, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn?
- Không...không...
Nhan Đình đột nhiên bật dậy, chạy thẳng đến Chính Dương cung.
...
Hạ phủ...
Hoa linh viện.
- Công chúa! Công chúa, không hay rồi.
Hạ U U nhíu mày nhìn Ngân Hỉ, nhấp một ngụm trà, hỏi:
- Chuyện gì?
- Công chúa....Thất gia...
- Chàng ấy làm sao?
- Hoàng thượng có chỉ, ban hôn cho Thất gia và Vân tiểu thư. Nghe nói Thất gia đang quỳ ở trước Chính Dương điện, Hoàng thượng đang cực kỳ giận dữ...
Choang....
- Công chúa...cô không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro