Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 23:
- Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn cho Thất gia và Vân nhị tiểu thư.
Hạ U U chỉ nghe được đến đó, hai tai ù đi. Hoàng thượng à Hoàng thượng...trước người ép con lấy Thái tử, sau lại ép chàng lấy một người chàng không yêu, trong mắt người, hôn nhân là cái thứ gì đây? Hay trong mắt người, nạp thê thiếp chẳng qua chỉ là một nghi thức để phát triển nòi giống? Đến bao giờ , đến bao giờ người mới hiểu được giá trị thực của hôn nhân đây?
Là thứ gì, cả đời người chắc cũng chưa từng nghĩ đến.
Xoẹt...
Tia chớp chói sáng xé rách bầu trời, thiên không vang lên những tiếng sấm rung chuyển trời đất.
Là thịnh nộ, là giận dữ sao?
Choang...
Ly trà tinh xảo rơi xuống, vỡ tung toé.
Ngân Hỉ lay lay Hạ U U:
- Công chúa, cô không sao chứ?
- Ngân Hỉ, chúng ta nhập cung.
- Vâng, công chúa.
...
Chính Dương cung.
Trời mưa như trút nước, chỉ thấy một màn trắng mờ. Xa xa là cung điện rộng lớn ánh kim, cao quý, nhưng xa vời vợi.
-Công chúa,  chậm một chút.
Ngân Hỉ cầm ô hoa,  lật đật chạy theo che cho Hạ U U.
Nàng đứng nép vào một gốc cây đằng xa, tim gan quặn lại, chàng, ở trong gió mưa,  một mình, cô độc.
- Hoàng tử phi?
Khang Lộc nghe động liền dòm thử, không ngờ lại là Hạ U U.
- Điện hạ không cho phép nô tài che cho người, nên đành đứng ở đây.
Hạ U U thở dài, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứng đầu như vậy.
Chiều tà.
Trời vẫn mưa không dứt, cũng chẳng nhẹ hơn tí nào. Bóng người ấy vẫn kiên cường trong mưa lạnh, còn có một người, vẫn lặng lẽ đứng từ đằng xa nhìn lại.
- Khang Lộc!
- Vâng, hoàng tử phi?
- Ngươi đổi y phục cho ta.
- Hả?
Ngân Hỉ bực mình gõ đầu Khang Lộc:
- Công chúa nói gì thì ngươi cứ nghe đi, hỏi nhiều làm gì hả?
- Oh...
Khang Lộc miễn cưỡng cởi áo khoác, đưa cho nàng. Hạ U U cũng liền cởi xiêm y của mình, đưa cho Ngân Hỉ.
Tuy rằng nàng mặc trung y, nhưng với người cổ đại xưa đã là hở hang lắm rồi. Khang Lộc cúi thấp đầu, nhìn cũng không dám nhìn.
Hạ U U lấy y phục thái giám mặc vào, tuy Khang Lộc không mập, nhưng so với cỡ người nàng thì còn rộng chán. Nàng tháo hết cả trâm cài đầu, đưa cho Ngân Hỉ, cướp cả cái mũ thái giám trên đầu Khang Lộc.
- Ngân Hỉ, đưa y phục của ta cho Khang Lộc mặc vào, hai người đừng đến Đông cung, hãy trở về Ngọc Tương điện, ta sẽ trở về trước khi trời sáng.
- ,Công chúa, cô bảo em đưa hắn về Ngọc Tương điện, tức là bảo Khang Lộc giả trang thành cô sao?
- Không có nhiều thời gian,đi mau đi.
- Vâng.
Hạ U U đoạt chiếc ô trên tay Khang Lộc, bình tĩnh hướng Chính Dương cung đi đến.
Bên này.
- Này, ngươi ăn gì mà mập vậy hả? Không kéo được dây áo luôn.
- Ngân Hỉ, tôi xin cô đấy, tôi là thái giám, không phải nữ nhân.
- Không phải nữ nhân cũng phải giả bộ cho giống. Thẳng người lên.
Khang Lộc khố khăn lắm mới mặc được xiêm y của Hạ U U, lại còn phải bới tóc, cài trâm, thật đúng là.
Ngân Hỉ cố tình che ô sát xuống, đủ để khuôn mặt tên chết bằm này không lộ ra. Đùa à,  công chúa của cô đâu có xấu xí như vậy?
Nhan Đình quỳ ở đây đã mấy canh giờ, đầu gối cũng muốn rời ra rồi.  Nhưng, hắn sẽ không đứng dậy đâu, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận hôn sự đó.
Hạ U U chầm chậm đi đến, giơ ô che cho hắn.
Thị vệ ở đằng xa nhìn không rõ cảnh tượng bên này, chỉ thấy có người đến gần Thất hoàng tử, mờ mờ, nhưng cũng đoán được là một thái giám. Thất hoàng tử tự quỳ ở đây, tốt nhất là không được có mệnh hệ gì, nếu không cái đầu của bọn họ sẽ đổi chỗ ở mất. Che được là tốt, che được là tốt.
Nhan Đình cảm thấy dường như không còn đau đớn nữa, những hạt mưa không còn hắt vào mặt hắn nữa, hắn thở dài:
- Khang Lộc, ta nói rồi, không cần che cho ta.
Hắn nghĩ, có lẽ Khang Lộc sẽ ngoan ngoãn đi chỗ khác, vì từ trước đến giờ, tên đó luôn nghe lời hắn mà.
- Chàng muốn quỳ ở đây đến chết sao?
Giọng nàng nghẹn ngào, hơi run run, dĩ nhiên là vì hắn mà đau lòng.
Nhan Đình nghe được giọng của nàng liền giật mình, quay đầu lại.
Nàng đến trước mặt hắn, dáng người nhỏ bé, y phục thái giám hơi rộng, tóc mây hơi rối, mũ đội cũng không cân, nhưng gương mặt xinh đẹp khắc cốt ghi tâm đó, bảo hắn làm sao mà quên được đây.
- U U? Sao nàng lại đến đây?
nàng ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau những giọt nước trên gương mặt hắn.
- Còn không phải vì chàng sao?
- Ta...
- Đình Đình, đừng ngốc nữa. Ông ấy đã quyết định chuyện gì, thì nhất định sẽ không thay đổi đâu.
- Không, cho dù như vậy, ta cũng không thể đồng ý hôn sự đó, chúng ta đã làm phu thê rồi kia mà.
- Đồ ngốc, nhưng đó là chuyện chỉ có cha mẹ ta biết, còn lại không ai biết, hơn nữa thân phận của ta là Thái tử phi, không có tư cách nào cản chàng lấy người khác.
Đôi mắt nàng ngấn lệ, phải, bây giờ nàng không còn tư cách gì để ở bên hắn. Mối quan hệ của hai người,không nói rõ là thế nào. Là duyên, hay là nợ? Đã gặp nhau, tại sao không thể ở bên nhau?
Hắn khẽ lau đi giọt lệ trên má nàng,bàn tay ôm lấy eo nàng,kéo lại gần.
- Cả đời này của ta, chỉ coi nàng là thê tử duy nhất.
Kéo nàng đến gần sát, nhẹ trao cho nàng một nụ hôn. Bao nhiêu day dứt đau khổ đều đem đi hết.
Chỉ trách thiên địa bất nhân, chia đôi duyên phận.
- Nàng trở về đi, mưa lạnh, cẩn thận kẻo bị ướt.
- Nhưng...
- Nghe lời của ta, trở về đi.
Nàng cắn môi,khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy vai hắn:
- Chàng đừng nên chọc tức ông ấy. Tuy đó là phụ hoàng của chàng, nhưng đối với ông ấy, danh dự quan trọng hơn tất cả, nếu không thể xin từ hôn, chàng cũng phải chấp nhận, biết không?
- Ta không thể lấy người khác được.
- Tại sao chàng lại cứng đầu như vậy?
- Vì ta yêu nàng.
Nàng quay người bước đi, để lại hắn giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Nhan Đình, chàng biết không, tình yêu của chàng,  với ta không quan trọng bằng mạng sống của chàng.
Ta muốn chàng sống. Hoàng đế, ông ấy không yêu thương, mà là đề phòng chàng.
Cả đêm hôm ấy, mưa không dứt, ngày hôm sau, lại nắng đến chói chang.
Chính Dương cung.
- Tiểu Phúc Tử!
- Dạ! Hoàng thượng.
- Đình nhi, nó vẫn còn quỳ ở đó sao?
- Vâng, đã hai ngày rồi, hoàng thượng người...
Hoàng đế ném cuốn tấu chương xuống đất, tức giận:
- Nó muốn quỳ, cứ để cho nó quỳ!
...
Ngọc Tương điện.
- Công chúa.
- Chàng vẫn còn quỳ ở đó?
- Vâng.
- Hoàng đế, ông đối với con đẻ của mình cũng như vậy.
- Công chúa, người đang nói gì vậy?
- Không có gì.
...
Chính Dương cung.
Trước thềm đại điện.
Nhan Đình vẫn còn ở yên chỗ đó, một chút cũng không nhúc khích. Tiếng bước chân vang lên, là phụ hoàng sao? Người đã đồng ý rút lại thánh chỉ?
Không phải, là Nhan Hi.
- Đại hoàng huynh.
- Thất đệ, chẳng qua chỉ là thú một nữ nhân vào của, đệ tại sao phải làm khổ mình như vậy?
- Đệ không muốn.
Nhan Đình đối với người này không qúa thân quen, cũng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ trả lời cho có.
- Thất đệ. Quên nàng ấy đi, bây giờ nàng đã là thê tử của ta, đệ có muốn hay không, cũng không thay đổi được sự thật.
- Không phải chính huynh mới là người cướp nàng khỏi tay ta sao?
- Thánh chỉ là do phụ hoàng ban, chính nàng cũng đã đồng ý. Ta khuyên đệ tốt nhất nên đồng ý lấy Vân nhị tiểu thư đi, cứ như thế này không có tác dụng gì đâu.
Nhan Hi không nói gì thêm nữa, xoay người bước đi.
Nhan Đình nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt tái nhợt như người bệnh.
Nếu không phải vì huynh, ta và nàng sẽ phải chia cắt sao? Vốn dĩ chúng ta đã có thể hạnh phúc.
Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro