Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 24:
Hoàng cung một màu vàng rực chói lọi, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất. Cả một bầu không khí nóng nực. Tiết trời tháng sáu, mưa nắng thất thường. Đang nắng ầm một cái lại đổ mưa.
Chính Dương cung.
Ba ngày rồi. Nhan Đình quỳ ở đây đã ba ngày rồi. Cho dù là mình đồng cối đá thì cũng làm sao mà chịu được?
Cả đầu hắn là một mảnh trống rỗng, từng dòng sóng xoay vòng trong trí óc, chỉ có duy nhất một ý niệm.
Nhất định phải xin phụ hoàng hủy bỏ thánh chỉ.
Hắn không thể cưới ai khác, ngoài U U.
Không được rồi, bây giờ hắn rất mệt.
Ngọc Tương điện.
- Công chúa, cô mau đến Chính Dương cung đi, nghe nói Thất gia đã ngất xỉu rồi.
Hạ U U nghe được, khẽ thở một hơi, tay thôi gảy nhịp đàn.
- Thái y đã đến đó chưa?
- Em không rõ.
- Ngân Hỉ, em đi truyền lệnh của ta, điều một thái y đến Chính Dương cung.
- Vâng. Nhưng... Cô không đến đó sao?
- Ta làm sao mà đến đó được, hơn nữa,không đến sẽ tốt hơn.
- Công chúa, em không hiểu.
- Em cứ đi đi.
Hạ U U nhìn theo bóng dáng nha đầu kia, trong lòng cảm thấy man mác buồn. Ngân Hỉ, có một số nơi, ta không đến sẽ tốt hơn.
Nàng không đau lòng ư? Ai bảo thế? Hắn thành ra như vậy, không ai đau bằng nàng. Hoàng đế, nàng hiểu ông rất rõ. Nếu như bây giờ..Nàng xuất hiện ở Chính Dương cung, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nàng đã sống qua hai kiếp người, không phải kiểu nóng nảy bộp chộp, mọi thứ nàng làm vì hắn, đều phải suy tính thật kỹ càng.
Chính Dương cung.
Hoàng đế ngồi trước giường, những nếp nhăn già nua theo năm tháng. Chòm râu lấm tấm tấm những sợi bạc trắng. Hắn lặng lẽ nhìn Nhan Đình. Đứa trẻ này...lại cố chấp như vậy.
Nó là con trai của hắn, là con ruột của hắn, như vậy có đáng không?
Nhưng mà quân vô hí ngôn, thánh chỉ đã hạ xuống, sao có thể rút về được nữa?
Một tháng sau đó, Hạ U U một lần cũng không đến thăm Nhan Đình. Hoàng đế đặc biệt phái người đến chăm sóc cho hắn,ngày nào cũng sẽ đến thăm. Lúc đầu Nhan Đình còn thấy lạ, thế nhưng phụ hoàng nói, muốn hắn dẫn quân xuất chinh về vùng biên giới, tiếp thêm nhuệ khí cho quân ta. Hắn đã đồng ý.
Nam nhi chí tại bốn phương, chỉ cần không phải thành thân với Vân Tiểu Khuynh, hắn đi đâu cũng được. Hắn đã hứa với U U, trọn đời trọn kiếp, cũng chỉ yêu một mình nàng. Cho dù kiếp này, hắn chỉ có thể có thể đứng từ xa mà nhìn nàng, lặng thầm ôm lấy tình yêu của hắn và nàng, cả đời như thế, hắn cũng cam chịu, còn hơn phải để nàng đau lòng.
Ngày xuất chinh, nàng lặng lẽ tới gặp hắn, vẫn là tấm sa mỏng che kín khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại đẫm lệ. Không có người vợ nào, nhìn thấy trượng phu của mình ra trận đánh giặc, mà có thể cười tươi hạnh phúc. Nàng ôm chặt thắt lưng hắn, bật khóc.
- Ta biết chàng là người cẩn thận, nhưng gươm đao vô tình, nhất định không được khinh xuất. Lúc hành quân đánh trận, phải để ý người bên cạnh, không phải ai cũng trung thành với chàng. Cho dù có khó khăn thế nào, cũng phải nhớ, vẫn còn ta đang chờ chàng quay trở về.
Nàng nghẹn ngào, nàng muốn nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng không thể. Hắn nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn, tuy rằng cách nhau một lớp vải, song tình cảm không thể theo đó mà vơi đi.
Nhan Đình cười tươi, vuốt sợi tóc mai của nàng:
- Ta sẽ trở về sớm thôi.
Nơi đây có nàng, hắn sẽ trở về sớm thôi.
Nàng lau nước mắt, tháo Ngọc Kiều song đao đeo bên hông, treo vào thắt lưng cho hắn.
- Lúc nguy cấp, nhớ phải lấy ra dùng. Ta cho chàng mượn, chứ không phải cho không, đừng làm mất nó.
Nhan Đình bật cười, cúi xuống tháo cây tiêu dài của mình, trao cho nàng:
- Giúp ta giữ nó.
Hạ U U nhận lấy Trường Tương thủ, nấc lên từng tiếng. Nàng không khóc, mà chỉ đang rất buồn thôi. Buồn, nhưng ít nhất, hắn ra đi thế này, còn có thể nở nụ cười, còn hơn...
Đoàn chiến mã khí thế đạp vó, tiếng rầm rập rung chuyển cả hoàng cung. Nhan Đình giương cao thanh thượng phương bảo kiếm, tượng trưng cho quyền lực hoàng gia, hào khí một đời dâng cao, hét lớn:
- Chiến thắng!
Mười nghìn quân sĩ phía sau cùng hô lên:
- Chiến thắng!
Nhan Đình quay ngựa đi trước tiên, không quên ngoảnh đầu lại nhìn về phía gốc cây lớn, nơi có một người con gái, đang dõi theo từng bước chân của hắn.
U U, ta đi, rồi sẽ trở về.
Chỉ như thế, hắn thân chinh xông pha nơi chiến trường, còn nàng thì ở Đông Cung, ngày chờ đêm đợi.
Kể từ ngày hắn đi, nàng không nở lấy một nụ cười, làm gì có tâm trạng mà cười cơ chứ?
Hoàng đế có lẽ  hiểu được chuyện đó , nên không triệu gặp nàng. Cả ngày rảnh rỗi, Hạ U U lúc thì trở về nhà thăm Hạ phu nhân, nếu không thì trở về Đông cung xem hai nữ nhân kia đấu qua đấu lại. Cũng coi như là thú vị.
Một ngày kia, Hạ U U trở về Hạ gia, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe hạ nhân báo rằng có người đến thăm.
Là ai kia chứ?
Hạ U U cho người ta mời người đó vào, tự mình châm trà đợi khách.
Không nghĩ đến, lại là Vân Tiểu Khuynh.
- Thì ra lại là Vân nhị tiểu thư. Mời ngồi.
Vân Tiểu Khuynh quỳ xuống hành lễ, khóe miệng không có gì là vui vẻ:
- Thần nữ thỉnh an Thái tử phi nương nương! Thái tử phi vạn phúc kim an.
Hạ U U đối với cô gái này không có nhiều hảo cảm, nhờ cô ta, mà bây giờ Nhan Đình mới phải dấn thân nơi sa trường, nàng có thể vui được sao?
- Không cần đa lễ,  ban ghế ngồi.
- Vâng.
Ngân Hỉ vòng ra đằng sau lấy ghế cho nàng ta, rồi yên phận đứng ngay sau Hạ U U.
Hạ phu nhân hiền từ mỉm cười, chuyện Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Nhan Đình và Vân Tiểu Khuynh, bà đã biết, lần này Nhan Đình xuất trận, cũng chỉ là kế sách tạm thời. Thánh chỉ nói rõ việc nước quan trọng, thất hoàng tử tạm thời thay mặt hoành thượng chỉ huy trận địa, sau hai năm sẽ trở về bàn tiếp chuyện thành hôn. Ý của hoàng đế, chính là mong thời gian chinh chiến nơi sa trường, Nhan Đình có thể quên đi tình cảm của hắn và Hạ U U. Thế nhưng, Hạ phu nhân, tính tình của con gái bà, bà sao có thể hiểu không rõ? Một khi đã nắm chặt trong tay, cho dù có là thần tiên, cũng không thể tách thứ đó ra khỏi con bé. Cho nên, đối với Nhan Đình, Hạ gia luôn coi hắn như con rể, còn với Nhan Hi, chỉ đơn giản là Thái tử điện hạ mà thôi.
- Vân tiểu thư đến Hạ phủ, thật là vinh hạnh quá đỗi.
- Được đến Hạ phủ, là vinh hạnh của Tiểu Khuynh.
- Chẳng hay Vân tiểu thư đến tệ xá là có việc gì?
- Thần nữ ngưỡng mộ Thái tử phi đã lâu, muốn đến đây bái phỏng.
Hạ phu nhân gật gật đầu, chuyện này bà đã sớm đoán biết rồi.
- Ngân Hỉ, nha đầu này, bà già ta cảm thấy mỏi chân, ngươi đưa ta về phòng, giúp ta xoa bóp.
Ngân Hỉ bất mãn bĩu môi, cô chỉ muốn được ở cạnh công chúa, phu nhân nói như vậy chính là muốn kéo cô ra ngoài.
- Công chúa!
Hạ U U nhếch miệng cười, khẽ phất tay áo:
- Phu nhân mệt rồi, em đưa người về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng, em biết rồi.
Ngân Hỉ thở dài, đỡ Hạ phu nhân lui vào phòng, Hạ U U cùng đồng thời lệnh cho hạ nhân đi ra. Trong phòng khách chỉ còn lại Hạ U U và Vân Tiểu Khuynh. Hạ U U đương nhiên không có cảm tình với nữ nhân này, nàng ngả người xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, nhấp một ngụm trà nóng, không khách khí nói:
- Ngươi muốn nói gì, thì nói thẳng ra đi, bản công chúa không có thời gian.
- Xem ra Thái tử phi là người rất thẳng tính. Vậy thần nữ xin được nói thẳng như hai nữ nhân bình thường.
- Nói.
- Cô có biết thế nào gọi là liêm sỉ hay không?
Hạ U U cười khẩy, cuối cùng cũng nói được một câu thật lòng.
- Ta vô sỉ? Vậy còn cô, cô nghĩ mình tự trọng lắm sao?
- Cô là Thái tử phi một nước, là Hoàng hậu tương lai của Nhan triều, cô có trong tay tất cả, vậy tại sao không thể buông tha cho chàng?
- Cho dù không có ta, ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội với chàng sao?
- Trước ngày xuất chinh, điện hạ đã đến gặp ta.
Vân Tiểu Khuynh nói đến đó, len lén quan sát biểu tình của U U, cứ ngỡ nàng sẽ tức giận, không ngờ lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, môi hồng xinh xắn, nhan sắc quả nhiên khuynh quốc khuynh thành.
Hạ U U sẽ không vì mấy lời này của nàng ta mà nổi giận, đơn giản là vì nàng tin hắn. Chỉ vậy thôi.
- Điện hạ đã nói cho ta biết về mối quan hệ của hai người. Điện hạ muốn ta đồng ý hủy hôn.
- Cô không đồng ý.
- Ta đương nhiên không đồng ý! Hạ U U, ta biết mặt nào cô cũng tốt hơn ta, thế nhưng, cô đã lấy Thái tử, thì không còn tư cách đứng bên cạnh điện hạ.
- Cho dù không phải là ta, cũng nhất định không phải ngươi, càng không phải bất kỳ một ai khác. Chàng yêu ta nhiều hơn cô nghĩ, ngươi tưởng chỉ một danh xưng hoàng tử phi là có thể khiến chàng hết yêu ta? Xin lỗi, điều đó là không thể nào.
- Cô thật ích kỷ.
- Ta vốn là người như vậy, thứ gì là của ta, thà là đạp nát nó, ta cũng sẽ không để kẻ khác đoạt được. Cô tốt nhất nên tỉnh mộng sớm đi.
- Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời cô? Ta biết hoàng thượng yêu thương nhất chính là ngươi. Chuyện ly hôn với Thái tử, sau đó tiến vào phủ Thất hoàng tử chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng còn một chuyện cô chưa nghĩ tới, lúc lấy cô rồi, điện hạ phải sống làm sao với miệng lưỡi thiên hạ? Họ sẽ nói điện hạ cướp vợ của huynh đệ, lúc đó, cô muốn chàng làm sao mà làm người đây?
- Ta muốn chuyện gì, không ai có thể cản.
Nàng đứng lên, bỏ mặc Vân Tiểu Khuynh đang đứng đó khóc. Một phút trước nàng còn nghĩ cô ta thú vị, xem ra, nàng nghĩ nhiều rồi.
- Người đâu, tiễn khách.
Tình yêu của nàng, nằm trong lòng bàn tay của nàng, bất cứ một ai cũng không được phép xen vào.
Hết chương 24.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro