Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 25:
...
Hoa Linh viện.
Xẹt....
Váy áo màu lửa đỏ tung bay, Trường Tương thủ trong bàn tay nhỏ nhắn không ngừng múa, từng chiêu từng chiêu đều thấy rõ được sự cuồng nộ.
Nàng cẩn thận từng chút từng chút, là vì thứ gì kia chứ? Vân Tiểu Khuynh, cô ta có tư cách gì mà phán xét, cảnh báo nàng?
Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ một ai làm hại hắn, kể cả người đang ngồi trên cao kia, không một ai, không một ai được phép đặt điều nói không đúng về hắn hết.
Ngọc Kiều song đao nàng đã trao cho Nhan Đình, còn nàng, thì lại cầm cây trường tiêu của hắn, về kích cỡ và độ dài cũng gần như y chang, nên nàng sử dụng rất nhuần nhuyễn, chỉ là, Ngọc Kiều vô cùng sắc bén, đâm,chặt, chém chỉ là chuyện cỏn con, nhưng Trường Tương thủ, chỉ có thể dùng để đánh, hoặc điểm huyệt mà thôi.
Hạ U U trong lòng cực kỳ tức giận, nên mới đột nhiên múa võ loạn xạ như vậy, ít nhất ở đây là khuê phòng của nàng, ngoài Ngân Hỉ, thì chẳng có ai nhìn. 
Thân mình nàng tựa như phi yến, lách bên đông, lại tránh bên tây, cực kỳ lưu loát. Đột nhiên, nghe phịch một tiếng, một bàn tay to lớn ngăn thế võ của nàng lại, tay áo màu vàng nhạt thêu hình bạch long uy nghiêm, gương mặt tuấn tú đường hoàng, so với Nhan Đình, quả là có ba phần giống, chính là Nhan Hi.
Hạ U U nhớ đến mấy câu: "Người khác sẽ nói chàng không biết liêm sỉ, đi cướp thê tử của đại ca mình!" thì lại sinh khí, hai tay dụng lực, hất tung song thủ của hắn ra, trân trái nhún một cái, chân phải đạp mạnh vào giữa ngực hắn.
Nhan Hi không ngờ nàng lại hạ thủ nặng như vậy, cả người ngã nhào về phía sau, khí huyết nhộn nhạo, cũng may là hắn có học võ, một cước này của nàng ngoài đau, thì cũng không bị nội thương gì cả.
Ngân Hỉ cách đó không xa thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ:

- Thái tử điện hạ cát tường!

Hạ U U đứng quay lưng về hướng mặt trời, không nhìn rõ được thần thái của nàng thế nào, chỉ có Trường Tương thủ thì khẽ rung lên từng chút mà thôi.
Một bóng người chầm chậm bước đến, dáng vẻ như ẩn sĩ giang hồ, phong thái nhởn nhơ, không có một chút quy tắc. Còn không phải là Hạ Thừa Vũ?
Hạ Thừa Vũ đập nhẹ mấy cái lên bàn tay của Hạ U U, thấp giọng kêu

- Tứ muội.

Rồi quay sang, cúi đầu hành lễ với Nhan Hi. Lúc này, Ngân Hỉ cũng đã đỡ Nhan Hi đứng dậy, rồi khép nép lùi lại phía sau. Nhan Hi trông thấy Hạ Thừa Vũ hành lễ với mình, thì vội vàng ngăn cản:

- Hạ huynh không cần phải đa lễ.

- Tiểu dân thực không dám.

Hạ U U nhắm mắt, tâm tình trong một khắc liền thay đổi, nàng khom người hành lễ, dung nhan tựa tiếu phi tiếu, càng không thể thấy rõ được tâm tình của nàng:

- Thái tử điện hạ vạn phúc kim an.

Nhan Hi giơ bàn tay đến trước mặt nàng, Hạ U U nhíu mày, ánh mắt lảng đ đi chỗ khác, chống tay đứng dậy.

- Thái tử điện hạ, ngươi đến đây để làm gì?

- U U, lực chân của nàng thì ra cũng mạnh như vậy.

Hạ U U xoay mình, không vui không buồn nói:

- Do ta ngu muội, đã vô lễ với Thái tử điện hạ, xin được nhận trách phạt.

Nhan Hi xua tay, hắn yêu nàng, thương nàng còn không hết, vì chuyện cỏn con này, mà phạt nàng hay sao chứ?

- Không sao hết, U U, ta đến để nói đón nàng về cung.

Hạ U U ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn là ánh mắt thâm sâu không thể lường.
Nhan Hi mỉm cười, phất tay áo:

- Phượng Nghi Cung hôm nay có yến tiệc, mẫu hậu đã hạ chỉ, muốn tất cả con cháu hoàng thất phải có mặt.

- Được rồi, ta theo người hồi cung.

Nàng không có ý kiến gì đi theo hắn, đến đại sảnh chào Hạ phu nhân một tiếng, sau đó khởi kiệu hồi cung.
Hai người cùng ngồi chung trên một chiếc kiệu, ta nhìn nàng, nàng lại nhìn sang bên khác. Không khí thật gượng gạo, chẳng giống một cặp phu thê chút nào.

- U U...

Hạ U U vẫn không dời ánh mắt, gương mặt không một chút biểu cảm hỏi:

- Chuyện gì?

- Nàng...không có gì.

Nhan Hi thở dài, buông mắt, hắn chỉ muốn hỏi, ở bên cạnh hắn, nàng không thể nói cười tự nhiên, như khi ở cạnh thất đệ hay sao, nhưng lời nói đến cổ, lại không có cách nào mở miệng.
Yến tiệc lộng lẫy xa hoa, những món ăn cao qúy bày trên bàn tiệc, tám vị hoàng tử, bảy vị công chúa, cùng với hoàng tử phi, phò mã của họ đều góp mặt đầy đủ. Các vị phi tần cũng không thiếu một ai, an an tịnh tịnh ngồi đúng vị trí, phong thái hoàng gia thực không thể xem thường. Hạ U U ngồi bên cạnh Nhan Hi, an nhàn thưởng thức mấy khối bánh phù dung, dường như những thứ trước mắt chẳng có liên quan gì đến nàng.
Tôn Phỉ Phỉ và Chu Thải Thải tuy chỉ là sườn phi, nhưng vẫn được tham dự, chỉ là phải ngồi ở phía sau.
Hoàng hậu, khuê danh họ Lâm, Tên là Nhã Nhu. Là con gái của Chiêu Định công chúa, xét theo vai vế, thì chính là biểu muội của đương kim hoàng thượng. Thân mẫu là người lớn lên trong hậu cung, nên hoàng hậu cũng sớm thấm nhuần những mưu đồ toan tính tanh mùi máu, tính cách lại quyết liệt, tuy có phần kiêu căng, nhưng chung quy cũng là một người phụ nữ thông minh.
Khoác trên mình phượng y cao qúy, trâm vàng tỏ rõ uy quyền của hoàng thất, gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, hoàng hậu nhẹ nhàng mỉm cười, giơ cao chén rượu bằng ngọc lưu ly:

- Các vị muội muội, hoàng nhi, tất cả đã có mặt đầy đủ rồi, vậy, chúng ta bắt đầu yến tiệc đi.

- Vâng, Hoàng hậu nương nương.

Tất cả mọi người, đương nhiên là trừ nàng, cung kính cạn hết ly rượu hồng. Ai cũng để ý đến nàng, nhưng cũng không lấy làm gì lạ, vì nàng vốn đã ngang ngược từ bé.

Hoàng hậu nhấp một ngụm rượu hoa mẫu đơn thật nhỏ, đặt chén vào tay chưởng sự cung nữ, nhè nhẹ thở dài:

- Chỉ đáng tiếc a, thất hoàng nhi thân chinh xuất trận, không thể cùng chúng ta ăn bữa tiệc này.

Nhan Hi mỉm cười, uống thêm một chén:

- Mẫu hậu, Thất đệ đi, nhất định có thể đem thắng lợi về cho Nhan triều, lúc đó phụ hoàng sẽ không bạc đãi đệ ấy, người đừng quá lo lắng.

Mấy người xung quanh nghe vậy cũng hùa theo:

- Thái tử điện hạ nói rất đúng!

- Hoàng hậu nương nương xin bớt âu lo.
...
Hạ U U âm thầm nhếch môi cười, trong bụng thì mắng chửi.
" Giả nhân giả nghĩa, chàng đi chinh chiến nơi sa trường, các người lại ở đây ăn uống tưng bừng, còn bày đặt giả bộ thương hại. Tiểu nhân"
Nàng nhón một khối bánh phù dung, cắn một miếng, không thèm quan tâm đến những lời nói đó, chỉ mong sao tiệc chóng tàn, về phòng ngủ một giấc thật sâu.
Hoàng hậu từ trên thượng vị nhìn xuống, mày liễu khẽ nhíu lại. Đứa con dâu này, từ ngày gả cho Hi nhi, không đến bái kiến bà một câu, ừ thì cho qua, đến hôm nay lại không để cho bà một chút mặt mũi nào hết! Đây là đạo lý gì chứ?
Ở đây có rất nhiều người, không thích hợp để giáo huấn, bà đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Nhan Hi thấy nàng chỉ ăn bánh, tò mò hỏi:

- Ngon lắm sao?

Một chút cũng không!

- Thái tử điện hạ, người uống rượu của người, nhìn lung tung làm gì?

Nhan Hi bật cười, đã lâu không nghe thấy nàng độc miệng như vậy, tâm tình rất vui vẻ.

- Ta nhìn thê tử của ta, có gì là sai trái?

Thê tử của ta....
" Người khác sẽ nói chàng là kẻ không biết liêm sỉ, lại đi cướp thê tử của đại ca mình!"
Cổ họng của nàng có chút cứng, trong lòng dâng lên một nỗi lo ngại. Không, nàng không cho phép.
Hạ U U đột nhiên đứng lên, lạnh lùng bước ra ngoài, Nhan Đình giật mình, níu tay nàng:

- U U, nàng sao vậy?

- Bỏ tay ra!

Hoàng hậu ở trên thượng vị không thể nhìn được nữa, đập bàn hét lớn:

- Thái tử phi! Con đứng lại đó cho ta!

Mọi người đương nhiên là háo hức xem kịch vui, chỉ trừ Uyển phi, Nhan hi, và Tôn Phỉ Phỉ.
Hoàng hậu chầm chậm bước xuống, đến trước mặt Hạ U U:

- Thái tử phi! Con có gì không vừa ý, có thể nói với bổn cung một tiếng, con cư xử như thế này là cớ vì sao?

Tiếng xì xào không ngừng vang lên, Hạ U U hít sâu một hơi, mỉm cười, dung nhan xinh đẹp như một đóa hoa vừa mới nở buổi sớm mai, so với mẫu nghi thiên hạ trước mặt, chính là một mẫu đơn một bách hợp, trái lại khiến người khác cảm thấy tươi mới, nhẹ nhàng, xinh tươi đến mát lòng.

- Hoàng hậu nương nương, Nhan triều hiện đang trong tình hình chiến sự, chúng ta không phải qúa dư dả, mấy người không quan tâm đến dân tộc đói khổ nơi biên giới, lại suốt ngày mở ra những bữa tiệc xa hoa như thế này, ngoài tốn kém, thử hỏi có ích lợi gì?

- Thái tử phi! Bổn cung khuyên con nên ăn nói cho lễ phép, bổn cung có đạo lý của bổn cung, đến lượt con phán xét sao?

Hạ U U mỉm cười, không khách khí bước ra ngoài:

- Vậy người cứ từ từ vui vẻ, bản công chúa xin cáo từ.

....
Biên giới phía bắc.
Doanh trại Nhan triều.
Nhan Đình ngồi trên bàn tổng soái, đặt bút viết chữ.
Cạch...
Từ bên ngoài, một nữ nhân mặc chiến phục bước vào, dịu dàng mỉm cười:
- Hoàng tử điện hạ, đêm đã muộn, người nên đi nghỉ sớm.
Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro