Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 26:

- Hoàng tử điện hạ, đêm đã muộn, người nên đi nghỉ sớm.

Nhan Đình ngẩng đầu lên nhìn cô gái, gật đầu:

- Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi.

Nữ nhân này, tên là Mã Yên Hoa. Là nữ tướng quân duy nhất trong quân đội Nhan triều. Cha của nàng ta là vị tướng uy danh lừng lẫy một thời, chỉ tiếc mệnh đoản. Sinh thời chỉ có hai người con. Đứa con trai thứ nhất tên gọi Mã Yên Thực. Đứa con gái thứ hai chính là Mã Yên Hoa.
Cả hai huynh muội đều kế thừa hào khí từ cha mình, từ lâu đã vào trong quân đội, từ chính thực lực của mình từng bước đi lên. Điều đáng nói là Mã Yên Thực năm nay mới hai mươi bảy tuổi, còn Mã Yên Hoa thì mới hai mươi. Chức vị của họ, thực sự chỉ ở dưới Nhan Đình. Tuổi trẻ tài cao không để nói họ thì còn là ai?
Lại nói đến Mã Yên Hoa, tuy là thân lĩnh sĩ, nhưng không hề thô lỗ như phụ nữ bình thường khi đánh giặc, trái lại còn nhu thuận dễ thương, dáng vẻ như hoa giữa bùn, đẹp như hoa sen giữa bùn lầy.
Mã Yên Hoa nghe Nhan Đình nói vậy, chỉ nhẹ mỉm cười, đặt chậu nước rửa tay xuống bàn, rồi bước ra ngoài. Nhan Đình hạ bút viết thêm mấy chữ, rồi gấp giấy, mỉm cười. Sáng mai, hắn sẽ đem bức thư này, gửi về cho U U. Nói nàng đừng lo lắng cho hắn, hắn sống ở đây rất tốt, nàng nhớ phải giữ gìn sức khỏe.
Hắn đứng dậy, rửa tay, rồi trèo lên giường, tắt đèn, nhờ ánh trăng sáng ngắm nhìn thanh đoản đao xinh đẹp. Giống như đó chính là khuôn mặt của Hạ U U.

- Ta nhớ nàng mất rồi.

...

- Yên Hoa!

Mã Yên Hoa nghe tiếng gọi quay lại nhìn, là Mã Yên Thực.

- Ca?

Mã Yên Thực, vẻ ngoài so với tuổi thì chững chạc hơn rất nhiều, nhìn qua rất đĩnh đạc đường hoàng. Hắn mỉm cười, gõ đầu tiểu muội muội của mình:

- Muội á! Sau này, những việc đó, nên để cho người khác làm, nên dành thời gian nghỉ ngơi, biết không?

Mã Yên Hoa mỉm cười, trước mặt đại ca của mình lại có phần hơi ngượng ngùng:

- Muội...là muội muốn làm...

- Yên Hoa! Không phải là muội đã động lòng rồi đấy chứ?

...
Sáng hôm sau.

Nhan Đình thức giấc, việc đầu tiên chính là nhờ chim bồ câu đưa thư, gửi về Hoàng cung.
Hắn nhìn theo bóng dáng đôi cánh mạnh mẽ tung bay, mỉm cười, bước vào trong doanh trại.
Vút....phập....
Mũi tên dài xuyên một nhát qua người con chim, nó rơi xuống, len vào lùm cây, chết ngay lập tức.
Một tiếng vỗ tay vang lên, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên:

- Yên Hoa, tay nghề không giảm chút nào nhỉ.

Mã Yên Hoa quay lại nhìn Mã Yên Thực, cười tươi:

- Dù sao còn mấy ngày nữa mới đánh trận, muội muốn thư giãn một chút.

Mã Yên Thực nhìn xung quanh, muội muội của hắn thư giãn cũng thật tình.
Tùy tiện nhặt vài con thỏ, hắn hất đầu:
- Về thôi.

- Được thôi.

Mã Yên Hoa vui vẻ cùng Mã Yên Thực trở về, không hề hay biết con chim mà nàng vừa bắn hạ, lại là của Nhan Đình vừa mới gửi đi.
Bức thư ấy...vĩnh viễn cũng không đến được nơi nó cần đến.

Đông cung.
Lạc Hoa đài.
Đình viện rộng lớn, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Trước mặt là hồ nước lớn trong veo, gọi là Hạ Hiên hồ, từng đàn cá vàng theo nhau vui đùa nơi mặt nước. Bóng liễu rủ xanh mướt một góc dài.
Tiếng ai khe khẽ thở dài, tà váy mỏng màu tím lặng yên giữa bức tranh đầy xuân sắc.
Hạ U U ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn sóng nước lăn tan vỗ bờ, ly rồi lại hợp, hợp rồi lại tan.
Đi lâu như vậy, cũng không nhắn về một cái tin. Cho dù là sắt đá, cũng không thể nào vui vẻ. Nàng rất giỏi khống chế cảm xúc, nhưng là ở trước mặt người khác.
Trước mặt nàng chính là Trường Tương Tư, trong lại là Trường Tương Thủ. Nàng mỉm cười, đặt Trường Tương Thủ xuống cạnh bàn, mười ngón tay lướt nhẹ trên Trường Tương Tư. Tiếng đàn trong như nước, nhẹ như sương dìu dịu vang lên, len lỏi trong khắp Lạc Hoa đài giống như một cơn gió, lay động nơi mặt hồ Hạ Hiên.
Tách...
Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống thân đàn, mỗi một tiếng đàn vang lên, lại như một mũi kim châm vào tim gan.
Đột nhiên có bàn tay ai vươn nhẹ đến, cầm lên Trường Tương Thủ. Ánh mắt nàng chợt lạnh, hàn khí nơi đây dường như nặng hơn một chút.
Nàng buông tay khỏi Trường Tương Tư, một chưởng đoạt lại Trường Tương Thủ.
Nhan Hi rút tay trở về, nhìn ra phía mặt hồ, hắn chẳng qua chỉ muốn cùng nàng hợp tấu một bản. Thế nhưng trái tim của nàng quá kín kẽ, hắn không thể nhìn thấu, nàng cũng chẳng để cho hắn bước vào.

- Hôm nay tiết trời đẹp như vậy, phong cảnh nơi đây lại hiếm có thế này, nàng nỡ lòng một mình tận hưởng?

Nàng đứng lên, cầm theo Trường Tương Thủ, đeo lại sa mỏng màu tím, việc này đối với nàng, dường như đã trở thành một thói quen. Lạnh nhạt xoay người đi, nàng khẽ nhếch đôi môi hồng:

- Nếu ngươi thích, được thôi! Ta nhường chỗ này cho ngươi.

Nhan Hi nhìn nàng bước đi, trong lòng khẩn trương, xoay người ôm lấy nàng.

- Nàng ghét ta đến thế sao?

Hạ U U nhắm mắt, khe khẽ thở dài:

- Không.

Đáy mắt hắn thoáng hiện lên một chút vui vẻ, nhưng nàng đã nói tiếp:

- Nhưng ta cũng không yêu ngươi.

- Ta biết.

- Nếu đã biết, hà cớ gì phải khổ như vậy?

- Vì ta yêu nàng...từ rất lâu rồi ta đã biết ta yêu nàng. Ta nghĩ, chỉ cần trong lòng nàng có một chút thích ta, thì nàng, cuối cùng cũng sẽ chấp nhận ta không phải sao?

Nàng mở mắt, gỡ hai tay của hắn ra khỏi người mình:

- Thái tử! Yêu và thích không giống nhau. Cho dù ta không yêu chàng ấy nữa, thì cũng không thể nào đùng thích để thay thế được.

Hắn lắc đầu, nét buồn hiện rõ trên gương mặt anh tuấn bất phàm. Nhan Hi giữ lấy bàn tay của nàng, thấp giọng nói:

- Đệ ấy...nàng không thể.... coi ta như đệ ấy sao?

Nàng dứt khoát giật tay ra, quay lại nhìn hắn:

- Ngươi thực sự muốn làm thế thân của kẻ khác sao? Thái tử điện hạ?

Nhan Hi nghe nàng hỏi vậy thì sững người, trong thâm tâm, hắn không muốn. Nào có ai muốn chuyện đó xảy ra cơ chứ? Trong bất cứ mọi loại quan hệ, thế thân hai chữ đó, đều không có ai muốn nhận được.

- Ta...ta...

- Lẽ nào ngươi muốn mỗi khi ta nhìn ngươi, đều sẽ không nhìn chính bản thân ngươi, mà là qua ngươi nhìn một kẻ khác? Lẽ nào ngươi muốn cả đời này ta đều coi ngươi chỉ là một hình nhân?

- Nếu đã như vậy, tại sao nàng lại đồng ý hôn sự của chúng ta? Tại sao lại cùng ta bái đường thành thân?

Nàng hạ mắt, lặng lẽ rơi lệ. Người này...nàng không muốn làm hắn tổn thương.

- Chuyện đó là ta sai, ta có lý do riêng của mình, bất cứ ai đều không có quan hệ.

Hắn nắm chặt gấu áo, lắc đầu:

- Nàng không nên cho ta hi vọng. Nàng không nên.

- Ta xin lỗi.

Hắn và nàng, chỉ giống như trăng và sao, luôn ở cạnh, nhưng không thể tương hợp.

Nhan Đình ở doanh trại bặt vô âm tín đã hơn một tháng, thủy chung không gửi cho nàng một lá thư. Còn Nhan Hi, hắn dường như không hề thay đổi, vẫn đối với nàng tốt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng cũng sẽ thầm mắng
" tên ngốc này, cố chấp để làm gì..."
Hắn nói đúng, nàng không nên cho hắn hi vọng, rồi...nhận lại thất vọng.
Một ngày nọ, Hoàng hậu cho triệu kiến nàng đến Phượng Nghi cung, chưa nói được hai câu, thì nha đầu Ngân Hỉ đã hớt hải chạy vào, một chút phép tắc cũng không để ý.

- Công chúa! Công chúa!

Hoàng hậu nhíu mày, nâng lên tay áo bào rực rỡ, phong thái uy nghi nhấp một ngụm trà:

- Thái tử phi! Đây là hảo nha đầu mà con dạy dỗ sao?

Ngân Hỉ vừa nhìn thấy Hạ U U, liền lao đến ôm chân nàng, khóc nức nở:

- Công chúa...phu nhân...phu nhân...

Hạ U U giật mình, vội ngồi xuống hỏi Ngân Hỉ:

- Mẹ ta làm sao?

- Phu nhân...phu nhân đi rồi, phu nhân không còn nữa...công chúa...

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro