Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 27:

- Phu nhân! Phu nhân bị làm sao?

Ngân Hỉ ôm lấy U U, khóc nức nở:

- Công chúa....phu nhân người ngủ không tỉnh lại nữa....

Thịch...
Hạ U U lùi lại một bước, nhắc vạt áo mỏng, chạy ra khỏi Phượng Nghi cung.
Hoàng hậu đứng lên, khẽ vươn nhẹ bàn tay trắng như ngọc lên, nhíu mày:

- Thái tử phi!

Đúng là vô phép vô tắc, cho dù xảy ra chuyện gì, thì bà cũng là mẫu nghi thiên hạ, nàng ta cũng nên hành lễ rồi mới đi chứ.
Ngân Hỉ vội vàng chạy theo Hạ U U, cũng quên luôn cả chuyện hành lễ với vị hoàng hậu đáng kính kia.
Nơi phượng vị uy nghiêm tản mạn luồng khí lạnh, đứa con dâu này không để bà trong mắt, xem ra không dạy không được.

Hạ U U vừa chạy thật nhanh đến Thanh Dương cung, không thèm gọi kiệu, thấy có vài binh lính đang dắt ngựa vào cung, nàng nhảy đến gần, không nói hai lời đạp vào cổ tay một tên, đoạt lấy dây cương, phóng ngựa đi mất.
Mấy quân sĩ nhận ra thân phận của nàng không tầm thường, nên không ai dám ngăn cản.

Hạ U U chạy một đường về thẳng Hạ gia. Trong phòng chỉ có vài hạ nhân, Hạ Thừa Vũ thì đang thủ hộ trước giường của Hạ phu nhân.
Nàng run run, bước thật chậm, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của bà, ngắm nhìn hàng tóc mai đã bạc quá nửa.

- Mẫu thân...

Nàng cất tiếng gọi, trái tim đau đớn như bị kim đâm. Bao nhiêu năm nay, bà luôn thương yêu nàng vô điều kiện, thế nhưng phút lâm chung, nàng lại không ở bên cạnh bà.

- Mẫu thân!

Hạ Thừa Vũ nhắm mắt, thở dài một hơi, lặng lẽ giấu đi hàng lệ.

- Tứ muội, mẫu thân của chúng ta ra đi nhẹ nhàng, muội không nên quá đau buồn.

- Từ bao giờ?

- Hồi sáng, khi ta đến, thì người....

Bầu không gian chìm trong trầm mặc, Ngân Hoàn- thiếp thân nha đầu của Hạ phu nhân đột nhiên ngồi gục xuống, khóc nức nở.

- Đại thiếu gia, Tứ tiểu thư , tối hôm qua sau khi ăn xong, phu nhân đột nhiên nói với nô tỳ rằng rất muốn gặp Thất hoàng tử và Tứ tiểu thư. Nhưng vì Thất hoàng tử đang hành binh đánh trận, nên nô tỳ đã nói với người sáng mai sẽ thỉnh Tứ tiểu thư trở về. Sau đó phu nhân lại muốn thưởng trăng, uống trà hoa cúc, phu nhân nói, người rất nhớ lão gia. Nô tỳ liền dìu phu nhân đi ngủ, nhưng đến sáng...

Hạ U U áp bàn tay của Hạ phu nhân lên trên mặt, giấu đi hàng lệ.

- Đại ca, đã chuyển tin đến nhị tỷ và tam tỷ hay chưa?

- Ta đã nói người đi rồi.

-  Muội...muốn huynh đồng ý một chuyện.

- Ừ.

- Đóng chặt cửa lớn, không tiếp khách. Để mấy huynh muội chúng ta an táng mẫu thân. Người...đã đi nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn không thích ồn ào.

- Được, chỉ cần vài người là đủ.

Đúng như ý muốn của nàng, tang lễ chỉ có người nhà Hạ gia và vài hạ nhân. Cả kinh thành nghe tin, có muốn vào thắp một nén nhang cũng không được. Đến cả Thái tử điện hạ, cũng phải đứng trước cửa phủ Hạ gia chờ cả buổi, cuối cùng đành phải trở về hoàng cung.
Hạ U U một mình quỳ trước tấm bài vị vô tri, cứ ngồi như vậy, một chút cũng không rơi lệ. Có điều ánh mắt đã đỏ hoe.
Người nói muốn gặp ta và Nhan Đình.
Thế nhưng...ta lại không trở về gặp người lần cuối.

Hạ phủ trên dưới treo đầy cờ trắng, tiền vàng nhiều không kể hết, ánh lửa lập lòe chưa bao giờ tắt.

Hạ Thừa Vũ mặc một bộ tang phục màu trắng, ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Tứ muội!

Hạ U U quay sang nhìn hắn, sống mũi có chút cay. Lúc phụ thân mất...chính chàng đã an ủi nàng, nhưng bây giờ, khi mẫu thân mất,lại là muốn làm một lần cũng khó. Còn đường của nàng, rốt cuộc đã đi sai bước nào?

- Ba ngày rồi! Tứ muội...muội cứ ở đây, không ăn không uống, muội nói ta làm sao mà ăn nói với mẫu thân?

- Đại ca....

Hạ Thừa Vũ kéo nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Muội muội của hắn mới chỉ mười bảy tuổi thôi. Nhưng từ thần thái, ánh mắt, đều có một loại khí chất rất mạnh mẽ, thế nhưng, chung quy cũng vẫn là muội muội nhỏ bé của hắn.

- Khóc đi!

-...

- Muội càng cố gắng, càng tổn hại đến thân thể.

Nàng mỉm cười. Tuy là cười, nhưng lại đau đến nhói lòng.

Những ngày sau đó, Hạ U U trở về Đông Cung. Nàng buồn bã đến mức nhã bệnh. Ngày ngày uống thuốc. Uống qua ba tháng cũng không thấy có tiến triển. Nhưng Ngân Hỉ phát hiện, Hạ U U cứ mỗi ngày lại càng ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn. Dù là đã bắt đầu mùa hạ, tuy là hãy còn se se lạnh, nhưng ít nhất không khí cũng rất ấm áp, thế nhưng mỗi khi ngủ dậy, Hạ U U đều sẽ kêu lạnh, đến cửa cũng không muốn mở, trong phòng lúc nào cũng sẽ có thêm lò sưởi.
Hoàng đế biết sức khỏe nàng không tốt, nên cho người may đặc biệt nhiều áo choàng da thú. Mỗi lần Hạ U U ra khỏi Đông cung, đều cũng như một bông hoa tuyết trắng xóa. Mặc cho những nữ nhân khác váy áo mỏng manh lả lướt như thế nào.
Thái y khám qua bao nhiêu lần, cũng chỉ nói do nàng thương tâm quá độ, lại không chịu bộc phát, cứ giữ ở trong lòng, thành ra hàn khí nhập thể, nên mới sinh bệnh, chỉ có thể dùng những vị thuốc mang hỏa tính ôn hòa, từ từ đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể của nàng.

- Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi.

Ngân Hỉ mở cửa bước vào, trên tay là chén thuốc hãy còn bốc khói, và hai viên mứt gừng thơm ngọt để nàng ăn cho bớt vị đắng.

Hạ U U ngẩng đầu lên, mỉm cười, đặt bút xuống, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Thật lạnh.
Nàng giơ mấy ngón tay lên, khẽ thổi.
Ngân Hỉ đặt chén thuốc xuống bàn, nhắc lò sưởi lại gần, mỉm cười:

- Công chúa.

Hạ U U giơ tay đến cạnh lò sưởi, mãi lâu sau mới cảm thấy ấm hơn một chút.
Nàng cầm bát thuốc lên, ánh mắt có chút phức tạp, chầm chậm uống hết, lại nhấc một miếng mứt, bỏ vào miệng.

- Công chúa, mấy hôm nay, có thấy khỏe hơn chút nào không?

- Cũng đỡ nhiều, Ngân Hỉ, ta buồn ngủ rồi.

- Em đỡ người.

Hạ U U nắm lấy bàn tay Ngân Hỉ, khiến tiểu nha hoàn khẽ giật mình. Tay của công chúa thực lạnh, tựa băng tuyết vậy, so với mấy ngày trước còn lạnh hơn nhiều.

Hạ U U ngả mình trên giường, kéo chân bông đắp kín người, màn thưa nhẹ nhàng buông xuống.

Ngân Hỉ vừa dọn đống giấy mực trên bàn, vừa nói:

- Lúc nãy Thái tử điện hạ có đến thăm người.

- Ân.

- Ngài ấy gửi cho người một miếng ngọc bội, là cống phẩm của Tây Vực, nghe nói tự trong thân phát ra noãn khí, rất hợp với Công chúa. Công chúa?

Nàng chưa nói được mấy câu, Hạ U U đã ngủ say mất rồi.
Bây giờ là gần trưa, công chúa ngủ một giấc, sẽ là đến tối muộn. Hình như, thời gian ngủ của công chúa càng ngày càng nhiều, không nhầm, thì mỗi ngày người chỉ thức khoảng ba canh giờ, ăn uống cũng rất ít, hôm qua còn ăn được vài thìa cháo, hôm nay tỉnh dậy cũng chưa ăn gì cả.
Tại sao nàng lại thấy bất an như vậy.
Có cảm giác, sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Sáng hôm sau, hoàng cung tổ chức yến tiệc. Sự việc lần trước Hạ U U lên tiếng về chuyện tiêu xài hoang phí trong bữa tiệc của Hoàng hậu, kể từ đó Hoàng thượng ra lệnh hủy hết các tiệc tùng không cần thiết, nhưng là ngày mừng thọ của ông,không thể không tổ chức, nhưng cũng hạn chế tiêu xài, chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không khoa trương,không màu mè.

Từ rất sớm, Ngân Hỉ đã chuẩn bị nhưng khó khăn lắm mới gọi được nàng thức dậy, qua loa trang điểm một chút, rồi lên kiệu đến Chính Dương cung. Nàng ngồi chung một kiệu với Nhan Hi, nhưng vừa mới lên liền ngả đầu vào lòng Ngân Hỉ ngủ say mất, thành ra cũng chẳng nói chuyện được câu nào.
Hắn chỉ có thể ngồi, mà lặng yên ngắm nàng một chút.

- Công chúa! Đến nơi rồi, người dậy đi! Công chúa.

Hạ U U hơi dụi dụi mắt, ngồi dậy.

- Ưm...

Nàng vén rèm, bước xuống kiệu. Ngân Hỉ đưa cho nàng ấm lô đã được chuẩn bị từ trước, khoác áo choàng lông cáo màu xám nhạt, trùm kín cả người nàng. Tuy là mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, có phần oi bức, nhưng đối với Hạ U U, vẫn là lạnh đến thấu xương.
Hạ U U ngồi cạnh Nhan Hi, hắn đặc biệt sai người chuẩn bị thêm mấy cái lò sưởi để cạnh nàng.
Người xung quanh đều muốn thay hắn mà lau dùm mồ hôi.
Hạ U U lạnh nhạt nhìn mọi thứ, không có một chút cảm xúc nào cả. Nhìn đoàn người lũ lượt kéo nhau lên chúc thọ hoàng đế, có mấy người là thật tâm?
Trong lòng đột nhiên lại có một chút thương cảm. Làm vua, thì có gì đâu mà tốt kia chứ, những thứ trước mắt, chỉ toàn là dối trá.
Nhị Hoàng tử Nhan Hoành chúc thọ hoàng đế, lại đến chỗ hai người, muốn kính một ly. Hạ U U không muốn đứng lên, cũng không muốn uống rượu. Nhưng Nhan Hoành đó cứ nhìn nàng chằm chằm, thật không thích chút nào.
Nàng miễn cưỡng đứng lên, nhấc ly rượu, nhấp một ngụm.
Đột nhiên, nàng ôm miệng, lảo đảo hai bước, ho ra một ngụm máu.
Màu máu tươi đỏ rực như một đóa huyết hoa trải đầy khắp bàn tiệc trước mặt, nàng mơ hồ ngã xuống, ngất lịm đi.
Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro